vii

618 51 10
                                    

11.

Dường như các sự kiện của Hogwarts luôn nối tiếp nhau, cái này đi thì cái kia đến, sau trận cúp Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff, chào đón đám học sinh là lễ Hội Ma và Giáng Sinh. Nhưng trước khi được chơi Hội Ma, đám học sinh năm thứ năm cần phải thi O.W.L với 12 môn thi khó nhằn.

Có lẽ cũng bởi vì thế mà dạo này đám con rắn nhỏ ít thấy Dư Vũ Hàm qua làm phiền Chu Chí Hâm.

Tả Hàng lại nghĩ không thể nào đơn giản như thế được, thế là sau khi học xong môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí của lão khổng lồ giữ khóa, nó theo đuôi Dư Vũ Hàm hỏi tới hỏi lui, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Đồng Vũ Khôn:

"Sau đó thì sao hả?"

"Không có sau đó." Dư Vũ Hàm bình tĩnh trả lời, "Mày nên ngừng hỏi được rồi."

"Ờ, tao chi muốn nói hôm nay là ngày thi cuối cùng của ảnh. Chu Chí Hâm được 8 điểm O lận đó." Tả Hàng hất cằm, trông nó có vẻ tự hào lắm mặc dù thành tích đó chẳng phải của nó. Nó ngó qua thấy Dư Vũ Hàm không có biểu cảm gì đặc biệt, bỗng cảm thấy hơi không cam lòng, quyết định lùi lại một chút rồi rút cây đũa phép ra và: "Wingardium Leviosa!"

Tà áo choàng của Dư Vũ Hàm hơi bay lên, đúng như Tả Hàng dự đoán, mặt mày Dư Vũ Hàm không tốt lắm: "Đủ rồi nghen Hàng!"

"Nếu mày chịu kể tao nghe." Lần này, tóc Dư Vũ Hàm tựa như vừa bị gió cuốn qua, rối bù. Dư Vũ Hàm vốn không ngại mấy vụ đấu tay đôi như thế này, trực tiếp rút đũa phép ra trả đũa.

Lúc này chúng nó đã đi đến Tiền sảnh, nơi người qua kẻ lại đông đúc mà đấu tay đôi. Mọi người xung quanh phải nép sát qua hai bên tường để tránh bị vạ lây, nhưng dường như không ai chủ động đi tìm Huynh trưởng hay Chủ Nhiệm hai nhà, bởi vì ai cũng quá quen với việc này rồi. Nhìn hai người đang hăng say cậu niệm chú tôi hóa giải, một con rắn nhỏ từ nãy đến giờ luôn theo sau Tả Hàng bỗng kéo tay Đồng Vũ Khôn đang đứng bên cạnh ngồi thụp xuống, hai đứa nó chúi đầu vào nhau thầm thì:

"Nè, trò tính thử xem năm nay Cúp Nhà sẽ thuộc về Ravenclaw hay Hufflepuff?"

...

Hội Ma của Hogwarts năm nay không có gì khác với năm ngoài về phần trang trí, họa chăng chỉ thêm vài trăm trái bí rợ được thắp nến trong Sảnh đường. So với đám phù thủy sinh thì mấy con Ma mong chờ lễ hội này quá chừng, nhìn này, đám mây dơi bay lơ lửng, trần nền được thay đổi thành một bầu trời đêm âm u hệt như sắp có con quái vật nào đó sẽ bổ nhào xuống quậy phá. Con Ma của Gryffindor vẫn giữ được cái nết có duyên hết sức bằng cách ló mặt ra các bên bức tường hù hết đứa này đến đứa kia, việc mà bọn học sinh đã quá quen thuộc. Nick-Suýt-mất-đầu chán nản nói:

"Lũ bây đừng có trưng vẻ mặt chán ngắt đó được không vậy?"

"Bởi vì tiết mục của ngài quá nhàm chán." Đồng Vũ Khôn càu nhàu, "Nếu ngài chịu biểu diễn cái gì đó mới hơn, như phục hiện lại cảnh tượng suýt mất đầu của ngài ấy."

"Ý kiến hay đó, thằng nhỏ!" Nick-Suýt-mất-đầu reo lên như tìm được món đồ chơi mới, ông đứng giữa bàn ăn của Gryffindor bắt đầu phục hiện theo như lời Đồng Vũ Khôn, và đúng như dự đoán, một cảnh tượng gớm ói.

[Chu Dư] CÁI ĐUÔI CỦA SLYTHERIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ