Tích tắc tích tắc
Tiếng đồng hồ chậm rãi trôi vang lên trong không khí im lặng lúc này,kim dài cứ mãi rượt đuổi theo kim ngắn như chẳng hề biết mệt,cầm ly cà phê trên tay tôi khẽ nhấp nháp lấy nó, vị đắng hoà quyện vào lưỡi khiến tôi khẽ nhăn mặt thầm rít lên một câu "đắng thật" tôi nhìn ly cà phê sau đó lại khẽ bật cười,đắng như vậy nhưng lại là thứ đồ uống mà em thích nhất,lại nhớ đến em rồi,tôi xoa nhẹ trán mình đôi chân mày cũng nhíu lại
"Du Thái à mày ngốc thật tại sao lại nhớ đến người đã bỏ rơi mày chứ..."
Lật đật nhìn lên bức tranh trên tủ đang được tấm vải trắng che lại,ấy vậy mà tôi lại chưa từng bỏ nó,đáng lẽ phải bỏ đi từ lâu rồi chứ...từ cái ngày mà em đã bỏ tôi,đi chậm chậm lại gở tấm vải trắng ra,tôi đưa tay xoa nhẹ lên bức tranh mà tôi đã từng vẽ,đó là hình ảnh của một người con trai,có đôi mắt phượng khuôn mặt em đang mỉm cười rất vui vẻ,chạm vào đôi môi người kia,không biết sao tôi lại kéo lên một nụ cười tự chế giễu bản thân mình
Lấy tấm vải che lại bức tranh mà mình đã vẽ,nhìn ra bên ngoài,những chiếc lá vàng đã trở màu đang rơi xuống,hôm nay đã vào thu rồi,cũng là khoảng thời gian mà tôi và em đã chia tay
"Thời gian trôi qua nhanh quá em nhỉ"
Trầm ngâm được một lúc thì tôi lại tiếp tục tập trung vào bức tranh đang vẽ dỡ ,đúng vậy hiện tại tôi đang là một hoạ sĩ,những tác phẩm của tôi hiện đang được trưng bày tại triển lãm nổi tiếng ở Pháp,ba mẹ tôi đã nhiều lần bảo tôi phải tiếp quản công ty riêng của gia đình ,nhưng với niềm đam mê nghệ thuật của mình thì tôi đã nhiều lần từ chối họ và nói rằng bản thân tôi phải tiếp tục theo đuổi đam mê của mình ,nhưng không ai biết được có một lý do khác đó chính là vì em thích nó ,nhớ lại khoảng thời gian còn bên nhau thì em luôn là người kéo tôi vào những buổi triển lãm để ngắm tranh,đôi lúc tôi nhìn em say đắm vào những bức tranh được treo trong triển lãm mà mãi chẳng chịu rời đi, khi đó tôi lại khẽ bật cười và nói đùa với em rằng những bức tranh ấy thì có gì hay ho chứ bản thân tôi cũng vẽ được, sau khi nghe được lời tôi nói thì em liền xoay sang không ngừng dùng ánh mắt sắc bén của mình mà lườm tôi còn nói rằng tôi không có khả năng,những lúc em tức giận như thế thì trong mắt tôi,em lại trông rất dễ thương
Đang loay hoay với cây cọ trong tay, thì không biết từ lúc nào khi nhìn lại thì tôi đã chợt nhận ra mình đã vẽ loạn lên khắp nơi làm hỏng cả một tác phẩm của mình,khẽ thở dài tôi không muốn tập trung vào nó nữa, rời khỏi chỗ ngồi của mình tôi nghĩ đến lúc tôi phải ra ngoài để bản thân mình được thoải mái,vội vàng đi lên với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào người, chỉnh trang lại bản thân một chút tôi cũng chậm rãi mở cửa rời đi.
wynkung
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin]__Giá Như...(Drop tạm thời)
Fanfiction[Giá như ngày đó chúng ta đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy đối phương thì có lẽ đã không có kết cục như bây giờ.... Tại sao chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ chẳng chịu bước ra Liệu bây giờ chúng ta có thể quay về bên nhau chứ? Có lẽ thời gian sẽ trả l...