Tít...tít..tít
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, tôi lười biếng đưa tay tắt nó đi. Bây giờ cũng đã trưa rồi, nhưng mà tôi lại không muốn dậy tí nào. Hôm nay là cuối tuần nên tôi cho phép bản thân mình lười biếng một chút. Dù sao thì hôm nay tôi cũng khá rảnh rỗi, cứ mặc cho bản thân ngủ nướng bởi vì cả tuần nay tôi đều không có thời gian ngủ vì bộ sưu tập của dự án mới. Cứ thư giãn đã, chăm chút bản thân một tí bởi vì ở đây tôi chỉ sống có một mình nên là tôi sợ bản thân làm việc quá sức khéo lại đổ bệnh thì phiền lắm.
Đang lăn lộn trên giường của mình thì nghe có tiếng chuông điện thoại gọi tới... nhìn vào tên người gọi tôi hơi bất ngờ một chút nhưng mà cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Người này đã lâu rồi không liên lạc với tôi từ ngày hôm ấy chúng tôi cũng không gặp nhau kể cả liên lạc cũng không. Đột nhiên hôm nay lại tìm tới tôi.
" Alo "
" Hôm nay em có bận gì không Tư Thành, anh vừa qua Pháp giải quyết vài việc sẵn ở đây chơi vài ngày. Anh có hỏi bác gái thì bác bảo là em đã sang đây nên anh cũng... ờm cũng muốn gặp em thôi, em đừng tránh anh nữa được không những lời trước đây anh có nói với em thì em cứ cho là anh đùa thôi nên là đừng bận tâm nữa được không. Anh chỉ muốn... hai chúng ta có thể làm bạn như trước."
Tôi im lặng khá lâu, đột nhiên người đàn ông này gọi đến và nói một tràng như thế làm tôi khá là bối rối. Thật ra quá khứ tôi không nhớ tới nữa nhưng mà anh ấy lại nhắc đến nó khiến tôi cảm thấy khá khó xử khi đối mặt với anh ta... bận suy nghĩ một hồi thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.
" Tư Thành nếu em không muốn cũng được anh sẽ không phiền..."
" Em rảnh, dù sao lâu ngày chúng ta cũng không gặp nhau. Chuyện quá khứ chúng ta đừng nhắc đến " Tôi vội ngắt lời anh ấy dù sao thì anh ấy chỉ muốn gặp nhau thôi với cương vị là một người bạn thì chuyện này cũng bình thường.
" Thế thì tốt quá rồi, Tư Thành này... anh có 2 vé đi xem triển lãm tranh của tác giả mới nổi gần đây... tên của tác giả ấy là YT...anh biết em thích tranh nên là em có thể đi với anh không."
" Được ạ ! Anh gửi địa chỉ cho em đi rồi em sẽ tới đó."
" Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau nha."
Cúp máy tôi lại đắm chìm trong suy nghĩ về quá khứ. Năm đó cái ngày mà tôi chia tay với Du Thái, tôi có nhờ một người giả làm bạn trai tôi để có thể lừa Du Thái, người đó là người vừa gọi điện đến cho tôi, anh ấy tên là Trịnh Tại Hiền, chỉ là anh kết nghĩa với tôi thôi nhưng mà tôi không ngờ mối quan hệ thân thiết của chúng tôi lại trở nên rạn nứt cũng chỉ vì hành động ngu ngốc của mình. Đáng lẻ ra tôi không nên nhờ anh ấy giúp... thì mọi chuyện đâu có như bây giờ.
" Nói chia tay với cậu ta rồi liệu em có ổn không vậy Tư Thành ? "
" Em sẽ ổn thôi mà anh đừng lo."
" Mặc dù chỉ là giả vờ nhưng anh mong một ngày nào đó có thể trở thành sự thật. Anh có thể ở bên cạnh che chở cho em không, anh biết là không đúng lúc nhưng mà anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin]__Giá Như...(Drop tạm thời)
Fanfic[Giá như ngày đó chúng ta đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy đối phương thì có lẽ đã không có kết cục như bây giờ.... Tại sao chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ chẳng chịu bước ra Liệu bây giờ chúng ta có thể quay về bên nhau chứ? Có lẽ thời gian sẽ trả l...