" Tư Thành nhìn anh nè, em nhìn xem trên tay anh có gì đây...là kẹo bông mà em thích ăn nhất. Đổng Tư Thành hãy ở bên cạnh anh nhé .... Anh yêu em"
Hai giờ sáng
Giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm trán tôi đổ rất nhiều mồ hôi kể cả lưng cũng vậy, mồ hôi đã làm ướt hết bộ đồ ngủ của tôi. Tôi mệt mỏi muốn rời khỏi giường, tôi nghĩ mình cần uống nước để bình tĩnh hơn một chút. Tôi chầm chậm giơ tay ra như một thói quen
" Du Thái lấy ly nước hộ em với, em muốn uống...."
Tay tôi vô thức buông xuống, thẩn thờ trên giường một lúc lâu. Tôi lẳng lặng nhìn ra cửa sổ trong căn phòng lạnh lẽo của mình. Thời gian trôi qua nhưng tôi chưa bao giờ quên được cảm giác có anh ấy bên cạnh. Đúng vậy đêm nào tôi cũng không ngủ được và lại vô thức gọi tên anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, thật khốn nạn khi đêm nào tôi cũng mơ thấy những giấc mơ ấy, nước mắt giàn dụa khắp mặt tôi tại sao tôi cứ thấy những điều đó. Nó chính là những kỉ niệm những ngày tháng chúng tôi hạnh phúc bên cạnh nhau. Đây không phải là thứ giết chết tâm can tôi từng ngày sao ? Bên ngực trái tôi lại hẫng đi một nhịp, tôi đưa tay chạm đến nó, nơi này đau lắm, phải nói đúng là đang rất đau, đây là nỗi đau thấu tim gan, đau đến mức khó thở.
-Đêm nay mình lại nhớ anh ấy sao ? Mình phải làm sao đây.
Quả nhiên không sai thứ giết chết chúng ta chính là " kỉ niệm ". Cho dù bản thân có tiếc nuối như thế nào đi chăng nữa thì kỉ niệm cũng chính là kỉ niệm thôi. Ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn nó biến mất cứ ngỡ như là bồ công anh bay trong gió khi ta thổi nó bay đi vậy. Nó làm cho chúng ta hạnh phúc nhưng mà nó cũng làm cho chúng ta đau.
Những kí ức tươi đẹp ấy cùng với những yêu thương ta trao nhau ngày ấy bây giờ không còn nữa rồi. Cuối cùng những kí ức đẹp đẽ ấy lại chính là thứ khiển ta đau lòng nhất. Có lẻ tôi và anh ấy chỉ đến đây thôi, mọi thứ đều do tôi tạo nên, nhưng chính tôi lại phá hỏng nó...
.
.
Giấc mơ hôm nay làm tôi nhớ đến khoảng thời gian lúc trước của chúng tôi. Cái thời mà cả hai cùng nhau đi học, ngày ngày cùng nhau đến trường, chúng tôi yêu nhau không vì vật chất chúng tôi chỉ vỏn vẹn muốn ở cạnh nhau, đơn giản là chỉ yêu nhau mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Thật may mắn khi tôi có được tình yêu từ anh, tôi muốn thế nào cũng được, anh rất nuông chiều tôi và cả anh rất ôn nhu nữa. Bao nhiêu sở thích của tôi anh đều nhớ cả, tôi thích ăn gì ? Màu sắc tôi thích là gì kể cả việc anh ấy còn biết tôi rất đam mê nghệ thuật đặc biệt là các tác phẩm tranh nổi tiếng của các họa sĩ nước ngoài. Chính vì sở thích của tôi mà anh đã học vẽ, bức tranh đầu tiên anh ấy vẽ là tôi... Nhưng mà con người đôi khi được nhận đầy đủ mọi thứ, họ đã quen cảm giác được chăm sóc kĩ càng thì thường có xu hướng ỷ lại vào đối phương. Đương nhiên không thể thiếu tôi trong số đó, tôi càng ngày càng ỷ lại vào anh, tôi xem những thứ ấy là điều hiển nhiên. Vì thế tôi không hề quan tâm tới cảm xúc của anh như thế nào, có lẻ vô tình như thế đã làm tổn thương anh ấy có phải không. Tôi từng nghĩ mình sẽ chết nếu không ở cùng với anh, nhưng mà tôi đã làm gì đây, tôi đã phá hỏng nó tất cả chỉ là do sự yếu đuối, hèn nhát của bản thân mình. Nếu có thể quay lại tôi sẽ không nói những lời đó với anh ấy.
" Tư Thành em có người khác rồi sao ? "
" Đúng là như vậy anh ấy là người yêu mới của tôi. Còn bây giờ, chúng ta chia tay đi "
" Không... không em nói dối! Sao có thể, anh không tin "
" Anh tin hay không thì tùy, lời tôi nói là sự thật. Chúng ta chấm dứt ở đây đi, tôi và anh từ này về sau không còn liên quan đến nhau nữa "
Trước lúc tôi xoay người rời đi thì bàn tay anh ấy đã nắm chật lấy tay tôi, ánh mắt anh ấy hốt hoảng và không ngừng cầu xin tôi. Tôi biết anh ấy không tin bởi vì khó mà chấp nhận sự thật này. Tôi cũng vậy thành thật mà nói tôi không muốn chia tay, nhưng mà tôi không còn cách nào khác tôi cũng có lí do của mình, tôi không mong anh ấy tha thứ cho tôi rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu thôi.
Kể từ ngày tôi nói lời chia tay với anh, tôi đã sang Pháp du học, tôi tiếp tục học chuyên ngành của mình và định cư ở đó. Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi, có lẻ tôi chọn ra đi sẽ tốt hơn cho cả hai vì như thế cả tôi và anh ấy sẽ dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời nhau. Chia tay thì nói ra rất dễ nhưng mà để quên đi một người thì không dễ dàng gì. Thời gian đầu sống ở đây tôi ép bản thân thật bận rộn, tôi vùi đầu vào học hành đến nỗi một ngày tôi chỉ có thể ngủ được 3 tiếng. Vì như thế tôi mới có thể không nghĩ về anh nữa. Nhờ thế mà thời gian đó tôi cũng tốt nghiệp sớm hơn mọi người và bây giờ tôi đang làm việc cho một công ty tầm trung ở Pháp. Ngỡ đâu cứ bận rộn thì tôi sẽ quên được nhưng rốt cuộc mọi cố gắng của tôi đều vô ích bởi vì chỉ cần bắt gặp những thứ gợi nhớ kỉ niệm xưa tôi lại không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà lại nhớ đến anh.
Tôi tự hỏi chính mình, bây giờ anh ấy sống như thế nào ? Chắc anh ấy có người mới rồi nhỉ, không chừng anh ấy còn lập gia đình và còn đang sống rất hạnh phúc với gia đình của mình. Hay là anh ấy đang nghĩ tới kẻ đã phản bội này đây, chắc hẳn anh ấy rất hận một tên thối tha như tôi.
Suy nghĩ nhiều chẳng có ít gì, bây giờ tôi cần phải ngủ ngày mai tôi còn phải đến công ty. Tôi chậm rãi nằm xuống giường kéo chăn kín người, không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi...
-Chắc hẳn anh ấy sẽ rất hận tôi...
_Hyuoshi_
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin]__Giá Như...(Drop tạm thời)
Fanfiction[Giá như ngày đó chúng ta đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy đối phương thì có lẽ đã không có kết cục như bây giờ.... Tại sao chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ chẳng chịu bước ra Liệu bây giờ chúng ta có thể quay về bên nhau chứ? Có lẽ thời gian sẽ trả l...