Chương 4

24 7 0
                                    

Công việc hiện tại của tôi là trưởng nhóm thuộc bộ phận thiết kế của công ty thời trang WY. Chuyên ngành mà tôi theo đuổi là thiết kế thời trang, tôi là kiểu người cầu toàn cho nên những sản phẩm mà tôi tạo nên tôi đều rất lưu tâm. Bởi tôi mong muốn những bộ đồ do tôi thiết kế đến tay người dùng đều phải khiến họ hài lòng. Thời gian mà tôi đặt vào các sản phẩm của mình còn nhiều hơn là thời gian tôi nghỉ ngơi, đặc biệt là tôi mất khá nhiều thời gian cho việc chỉnh sửa số đo, chất liệu, kiểu dáng để cho ra một sản phẩm mà tôi có thể thấy hài lòng nhất cho bộ sưu tập. Mọi thứ cứ thế mà lặp lại kéo dài cho đến nhiều ngày liền. Có phải tôi là một tên cuồng công việc không ?

Tôi thật sự không có nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần là muốn khách hàng mặc lên những sản phẩm của mình một cách thoải mái, dễ chịu nhất. Thành công không phải là thương hiệu mình tạo nên được nổi tiếng khắp nơi, thành công đối với tôi là được thấy những khách hàng lựa chọn và mặc lên những thiết kế của tôi.

Khoảnh khắc tôi kết thúc nét vẽ cuối trên bản thảo của mình là đã 11 giờ khuya. Tôi vươn vai ngã người ra phía sau để giảm bớt các cơn nhức mỏi trên người. Phải rồi tôi không biết đây là ngày thứ bao nhiêu tôi lại phải tăng ca cả đêm ở công ty, tháo cặp kính xuống tôi nhắm mắt, tay xoa hai thái dương để có thể giảm bớt đau đầu một chút. Tôi nghĩ đến lúc tôi cần phải về nhà nghỉ ngơi nếu cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ kiệt sức đến chết mất. Cố gắng ép bản thân quá mức cũng không phải là ý hay, dù sao thì tôi có biến mình thành một kẻ như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng chả để tâm đến tôi làm gì. Từ nay tôi sẽ cố bước ra khỏi thế giới mà hai chúng tôi tạo nên, sống một cuộc đời tự do tự tại không cần phải suy nghĩ rồi lại đau buồn nữa...

Thu dọn đồ đạc cầm túi xách của mình lên chuẩn bị về nhà thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên

" Mình nghe đây Nhân Tuấn " không nhanh không chậm mà bắt máy, quả nhiên người mà hay làm phiền mình giờ này chỉ có cậu ấy, cậu ấy là một người bạn mới của tôi khi tôi mới chuyển qua đây sống, chúng tôi cứ ngỡ như là khắc tinh nhưng mà lại hợp nhau đến không tưởng. Nhờ thế mà tôi với cậu ấy đã chơi chung với nhau được một thời gian.

" Ờ Tư Thành à, cậu đến quán mình đi lâu quá không đến người ta nhớ cậu lắm đó nhaaaa."

" Biết ngay mà ! Mình vừa tan làm xong mình sẽ tới liền "

Cúp máy tôi khẽ thở dài, cũng lâu rồi tôi chưa đến thăm cậu ấy với lại bây giờ tôi cũng cần giải sầu một chút. Rượu sẽ giúp tôi trở nên tốt hơn, từ khi nào mà tôi lại thành một kẻ nghiện rượu vậy chứ. Chắc là vì tôi muốn mình say để không nhớ tới anh ấy nữa...

.

.

BEERCLUB " RJ "

"Lâu quá mới thấy cậu tới đây nha Tư Thành, mình không gọi cậu tới chắc cậu định quên mình luôn đúng không tên cuồng việc kia."

Vừa tới nơi là tôi đã nghe lời trách móc của cậu ấy, biết sao được là do tôi vô tâm trước mà, nhưng mà không sao nhờ có cậu ấy mà thời gian ở đây tôi cũng cảm thấy khá hơn. Có cậu ấy bên cạnh động viên tôi cũng giúp tôi thấy thoải mái hơn một chút. Cậu ấy là một người tốt bụng, tôi chưa từng có bạn thân nhưng bây giờ thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ là người bạn duy nhất của tôi.

[YuWin]__Giá Như...(Drop tạm thời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ