Đi trên đường nhìn dòng xe tấp nập tôi khẽ bỏ tay vào túi bước đi mãi,không khí mát mẻ dịu dàng pha thêm một chút nắng tôi đưa tay che lấy ánh nắng đang rọi vào mặt mình, đã bao lâu rồi tôi mới được đi dạo như thế này, nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ tôi cảm thấy chạnh lòng , tôi từng được vui vẻ như thế này,nhưng còn bây giờ....không ngăn được cảm giác trống rỗng len lỏi trong trái tim vốn từng rất ấm áp của tôi ngay lúc này, ngày mà chính mắt tôi tận mắt thấy em bước đi cùng người kia, tâm tôi như chết lặng, chân tôi chạy thật nhanh để đến bên em và người ấy, nắm chặt lấy tay em, tôi siết chặt lấy nó, như sợ rằng nếu buông tay em ra thì em sẽ thật sự rời xa tôi, con ngươi đã đỏ hoe vì tức giận, tôi cố gắng kiềm lại giọng mình cầu xin em ở lại đừng rời xa mình,nhưng lại nhận được lời nói mà cả đời tôi không muốn nghe đến, em nói rằng em đã có người khác, người đó tốt hơn tôi, trái tim tôi hụt hẫng cảm giác đau đớn không ngừng kéo đến, tim tôi đau quá, nhẹ nhàng buông lỏng tay mình, tôi không còn gì để níu kéo nữa, nhìn em và người đang bên cạnh em, tôi khẽ nhếch nhẹ khoé môi mình sau đó cũng quay người lẳng lặng rời đi.
Cảm nhận được ai đó va vào chân mình tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy lúc này có một đứa bé đang dụi mắt nhìn mình
"Em có sao không"-Tôi dịu dàng mỉm cười nhìn cậu bé, cậu bé mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn tôi, thoáng phút chốc tôi lại sửng người cậu bé này có đôi mắt thật giống em, thấy tôi thất thần cậu bé nắm lấy gấu áo tôi nhẹ nhàng cất giọng
"Anh không sao chứ"-Tôi lắc đầu nhìn cậu bé xoa đầu cậu rồi lắc đầu bảo không sao, được một lúc thì mẹ của cậu nhóc ấy cũng đến đón, nói vài câu với hai người rồi tôi cũng nhẹ nhàng bước đi
"Du Thái đợi em với" Như cảm nhận được em đang gọi mình tôi vô thức xoay người lại nhìn nhưng chẳng có ai cả, xoay người bước đi ngửa mặt lên trời để ngăn dòng nước mắt của mình đang muốn rơi xuống, tôi khẽ thở dài, đáng lẽ tôi phải ghét em lắm chứ nhưng tại sao tôi lại chẳng thể làm được, càng ghét thì tôi lại càng không thể ngăn được bản thân mình nhớ em
"Đổng Tư Thành anh nhớ em"
Len lỏi theo dòng người đông đúc trước mặt tôi không biết từ khi nào mà mình đã đi đến nơi mà chúng ta vẫn thường hay đến, khung cảnh nơi đây vẫn như vậy, vẫn nhộn nhịp như hồi tôi và em từng cùng nhau đến...đây cũng là nơi mà tôi và em đã chia tay.
"Đúng là như vậy anh ấy là người yêu mới của tôi. Còn bây giờ, chúng ta chia tay đi ".
Ngày tôi nghe được câu nói đó của em,tôi gần như thấy mình không còn thở nổi,tim tôi nhói lên từng đợt,từng nói với em rằng sẽ không sống nổi nếu không có em, nhìn lại bây giờ cũng thật là nực cười, tôi ấy vậy mà vẫn còn sống, còn lại sống rất bình thường nữa chứ nhưng em biết không tuy tôi sống nhưng trái tim tôi đã chết rồi, nó chết từ ngày em đi cùng người con trai khác, nhìn em đi cạnh người ấy hai người đẹp đôi lắm, nắm chặt lấy tay mình rồi sau đó thả lỏng ra, tôi tại sao lại tức giận đến thế chuyện cũng đã qua rồi, tại sao tôi lại phải cứ nhớ đến một người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình để đi cùng người khác chứ, từ ngày chia tay tôi đã không còn liên lạc hay đến đi tìm em nữa vì tôi sợ rằng sẽ chạm mặt thì tôi lại đau lòng...sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi khi thấy cảnh em và người kia đang trong tay hạnh phúc, sợ rằng em sẽ nhìn tôi với một ánh mắt ghét bỏ, nói cách khác tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng nổi mà đến gây chuyện với em, lựa chọn buông tay cũng như tìm cách cắt đứt sợi dây thừng đã bị bào mòn theo thời gian, cắt mãi nhưng chẳng thể đứt được, nó cũng giống như tình cảnh của tôi và em bây giờ, tôi càng cố quên em thì lại không thể không ngừng nhớ về em, viên kẹo ngọt vốn dành về tôi những lại bị người khác dành lấy,thay vì cố chấp để dành lại nó thì lúc này tôi chỉ biết im lặng, bởi vì tâm tôi như chết lặng khi biết bản thân mình tự đa tình, nghĩ rằng cả thế giới trong tay nhưng lại không phải, nghĩ rằng người ta yêu thương mình thật lòng nhưng lại tự nhận ra rằng bản thân mình chỉ thật rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc ,ngu vì quá tin người, ngu vì đã trao hết trái tim mình cho em ,ngu vì đã yêu em quá nhiều, một phút yếu lòng là một phút tôi nhớ đến em, một phút nhớ nhung là một phút tôi muốn quên em, nhưng rồi lại bị sự thật vả cho một cái thật đau, càng nhận mình ngu ngốc thì cũng không thay đổi được việc kẻ ngốc này vẫn đang muốn được gặp em một lần nữa. Liệu khi ấy kẻ ngốc này còn có thể dám đối mặt với em không, hay chỉ biết đứng từ xa lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của người.
"Ai mà biết được chứ..."Khẽ thở dài tôi lại lắc đầu bỏ tay vào túi mà tiếp tục đi
Wynkung
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin]__Giá Như...(Drop tạm thời)
Fanfiction[Giá như ngày đó chúng ta đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy đối phương thì có lẽ đã không có kết cục như bây giờ.... Tại sao chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ chẳng chịu bước ra Liệu bây giờ chúng ta có thể quay về bên nhau chứ? Có lẽ thời gian sẽ trả l...