Nhìn theo bóng lưng em dần biến mất, tôi không giấu được sự tức giận trong mình đã bao lần tôi muốn chấp nhận để em đến bên người khác và từ từ buông bỏ em nhưng tình cảnh hiện tại là gì...tôi cứ thế nhìn em cùng người con trai kia lần nữa bước đi rời khỏi cuộc đời tôi giống như lúc trước, tại sao đến một cái nhìn cho tôi em cũng không muốn, rõ ràng em là người nhẫn tâm vứt bỏ tôi nhưng tại sao tình cảnh bây giờ lại giống như tôi là người sai vậy, ngẫm nghĩ lời mình vừa nói khi nãy tôi lại bất giác khẽ nắm chặt tay lại muốn tự vả vào mặt mình một cái thật đau, muốn được nói chuyện với em đàng hoàng nhưng lời nói vừa rồi lại như cố tình đá xéo
"Du Thái mày thật là...cái miệng không đúng đắn này"
"Anh Du Thái có chuyện gì sao ạ...người vừa rồi là người quen anh à"
Phát hiện bên cạnh mình vẫn còn đang có người, tôi lắc đầu gượng lên một nụ cười bảo anh ta không sao, chúng tôi đi tham quan khắp nơi trong buổi triển lãm người kia vẫn không ngừng giới thiệu và đánh giá về những bức tranh nhưng tai tôi đều không nghe lọt được những gì mà người kia đang nói từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn suy nghĩ về Đổng Tư Thành, tại sao em ấy lại ở đây, tại sao trùng hợp đến mức lại ở thành phố Paris này chúng ta lại gặp nhau, không lẽ...lời hứa năm xưa của chúng ta, lời hứa đến Paris cùng nhau, bây giờ em đang thực hiện nó nhưng lại thay thế tôi thành người con trai đó
"Em ác lắm Đổng Tư Thành" Khẽ lắc đầu tôi nở một nụ cười chua xót, cảm giác bây giờ gọi là cảm giác gì ôm lấy ngực trái mình tôi cảm thấy đau lòng quá
"Anh Du Thái anh không sao chứ" người kia bối rối nói
"Không sao tôi hơi mệt nên xin phép về trước, có dịp sẽ cùng anh đi ăn một bữa" Thấy người kia gật đầu, nói thêm vài câu tôi nhanh chóng rời đi, chậm rãi đi trên đường đôi mắt tôi bỗng chốc cảm thấy hơi cay, sau bao nhiêu lần tôi cuối cùng vẫn là một kẻ thất bại, người ta đã có người kia chăm sóc thậm trí họ còn đến thành phố tình yêu này cùng nhau thì trong khi đó thì tôi lại không khác gì một tên ngốc đêm tối còn uống rượu lấy ảnh người kia ra xem để cố gắng chìm vào giấc ngủ
Lê thê bước chân về khách sạn tôi không biết tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa, đưa bàn tay lên khuôn mặt mình tôi khẽ sửng sờ, không biết từ lúc nào khuôn mặt tôi đã thấm đẫm nước mắt
"tôi khóc sao..."
Chẳng biết mất bao lâu tôi mới tỉnh giấc, sau khi mãi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì đôi mắt nặng trĩu đã kéo tôi vào giấc ngủ, mệt mỏi ngồi dậy sờ lấy trán mình
"Nóng thật" thì ra là bị sốt rồi
"Anh Du Thái tại sao anh lại không biết chăm sóc bản thân mình gì hết vậy, sốt cao như thế này...aiss cái tên ngốc này đến khi nào anh mới hết làm em lo lắng vậy"
"Đổng Tư Thành... anh bị sốt rồi, em có thể trở về chăm sóc anh được không em"
Những ngày tôi vội vàng đuổi theo những thứ thật vô nghĩa, tại sao lại trở nên tàn tác và hư vô như vậy, tôi đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn một bầu trời trong xanh phía bên ngoài, ánh nắng nhẹ nhàng không gay gắt từ bên ngoài len lỏi vào bên trong, tôi tự ôm lấy bản thân mình, ngay lúc này nếu được gặp em thì hay biết mấy, nhưng nghĩ lại đó chỉ là những lời vô nghĩa, người đã rời đi thì làm sao có thể trở về, huống hồ bên cạnh em còn đang chứa đựng hình bóng của một người con trai khác
Nhìn những viên thuốc trong tay, tôi thẩn thờ sau đó lắc đầu cầm lấy ly nước cạnh bàn uống vào, thuốc có thể chữa khỏi bệnh, tôi ước rằng trên đời này có một loại thuốc có thể khiến người ta quên đi một người, nhưng nếu có thì liệu tôi có muốn uống nó không nhỉ? Điều đó tôi cũng chẳng thể nào biết được...
Ôm lấy những suy nghĩ bâng quơ của mình tôi nằm dài trên giường chẳng muốn làm gì cả, cứ thế một lúc sau chắc do thuốc đã thấm, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
By Wynkung_2112
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin]__Giá Như...(Drop tạm thời)
Fanfiction[Giá như ngày đó chúng ta đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy đối phương thì có lẽ đã không có kết cục như bây giờ.... Tại sao chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ chẳng chịu bước ra Liệu bây giờ chúng ta có thể quay về bên nhau chứ? Có lẽ thời gian sẽ trả l...