Ngước nhìn đồng hồ, tôi chợt nhận ra hôm nay tôi lại ngủ muộn nữa rồi, tôi không đếm nổi đây là lần thứ mấy, tôi cứ lặp lại cái thói quen hư hại này, gần như tôi đã xem nó như là thói quen ấy chứ, ai mà biết được cái thói quen này nó xuất hiện sau khi em đi mất, nhếch nhẹ khoé môi, tôi kéo lên nụ cười cay đắng, từng có một người nhắc nhở tôi phải ngủ sớm, từng có một người mỉm cười bên cạnh ngắm nhìn tôi ngủ, tôi biết chứ khi ấy, em dường như rất hạnh phúc, em còn hôn nhẹ vào má tôi, nụ hôn nhẹ nhàng đến mức có thể, vì em sợ rằng bản thân mình sẽ đánh thức tôi,nhưng em biết không, mỗi hành động của em, tôi đều biết được, cũng như thói quen ngày nào em cũng trao cho tôi những nụ hôn vụng trộm khi tôi đang ngủ, những lúc như thế tôi chỉ ước rằng nó sẽ như vậy mãi, dụi mắt vài cái tôi nhìn ra ngoài cửa kính những ánh đèn chiếu rọi khắp nơi, dù đã khuya nhưng dòng người vẫn tấp nập nơi đây chính là nước Pháp, nếu hỏi tại sao tôi lại ở đây thì vào ngày hôm trước người đã mua lại những bức tranh của tôi đã đích thân gọi đến và muốn tôi đến buổi triển lãm của anh ta, đang trong lúc nhàn rỗi tôi cũng không ngần ngại mà chấp nhận đi đến nơi xa xôi này, đứng dậy đi về phía cửa kính tôi đưa mắt nhìn ra ngoài từ tầng cao nhìn xuống tôi thật muốn tán thưởng người đã xây dựng ra một khách sạn như thế này, ông ta cũng thật là có một người tài năng ngoài cách bố trí khắp nơi xa hoa,với tông màu trắng đen làm cho mỗi căn phòng nhìn đơn giản nhưng lại mang lại một cảm giác hài hoà sang trọng, đứng từ góc này nhìn xuống thì có thể nhìn được cả thành phố Paris
"Paris thành phố lãng mạn" nghe thấy bản thân vừa nói gì tôi lại khẽ bật cười, một kẻ không có tình yêu như tôi lại đến một nơi gọi là thành phố của tình yêu như thế này thì cũng thật là....đưa tay lên mặt kính, ánh mắt tôi cũng có chút thoáng đượm buồn của cái gọi là mất mác
"Du Thái sau này chúng ta sẽ cùng nhau đến Paris nhé..em và anh sẽ cùng nhau đi dạo trên phố và ngắm tháp Eiffel nha anh, hứa đi hứa rằng anh sẽ dắt em đi nha anh"
"Móc nghéo rồi nhá..anh phải giữ lấy lời không được thất hứa"
Từng hứa sẽ đến đây cùng nhau nhưng giờ đây..lời hứa vẫn còn đấy nhưng người thì chẳng còn, nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân mình trên cửa kính tôi lại thấy bản thân mình lúc này thật đáng thương, liệu em có còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ hay đã quên mất rồi, chắc đã quên rồi nhỉ? Chẳng ai muốn nhớ về người cũ cả thậm chí thời gian cũng đã thay đổi mọi thứ...thời gian đem đi tất cả mọi thứ nhưng lại không biết rằng nó đã bỏ quên lại một kẻ chỉ mãi sống trong cái quá khứ đau khổ mà chẳng hề muốn nhấc chân để thoát khỏi cái bóng cô độc của bản thân mà chẳng chịu tiếp tục bước tiếp, đi về phía giường tôi lại chui vào giường mình nhưng nhắm mắt lại và rồi mở mắt ra tôi lại chẳng thể nào ngủ được tôi tự nghĩ đó là do bản thân mình vì lạ chỗ nên mới không ngủ được nhưng như thế lại là tôi lại tự lừa dối bản thân không muốn nói rằng vì tôi luôn thiếu hình bóng của em bên cạnh mình nên mới không bao giờ chợp mắt được, gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi của mình tôi mệt mỏi thở dài gọi điện bảo phục vụ đem cho mình một chai rượu vang đỏ, nếu đã không ngủ được thì tôi muốn mình phải thật say để không thể nhớ đến em được nữa, nhìn ly rượu đỏ trong tay tôi khẽ mỉm cười, uống được một lúc thấy bản thân mình đã say, tôi xoa nhẹ thái dương mách bảo bản thân mình phải đi ngủ, tôi loạng choạng mò lấy điện thoại của mình bấm vào phần album ảnh, ngắm khuôn mặt đang cười tươi trong màn hình, môi kéo lên một nụ cười thật tươi hôn nhẹ vào người trong ảnh, từ sau khi chia tay đã bao lần tôi tự dặn lòng phải xoá hết mọi thứ về em, nhưng mỗi khi nhìn đến những tấm ảnh của em trong điện thoại mình tôi lại không đành lòng bấm xoá, đó là lý do vì sao trong máy tôi vẫn còn rất nhiều ảnh của em, được một lúc thì cơm buồn ngủ cũng đã kéo đến tôi cứ thế cũng chìm vào giấc ngủ.
Bịch bịch bịch
Nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại bên trong buổi triển lãm, bỏ tay vào túi tôi cũng chậm rãi bước vào, hôm nay sau khi tỉnh tôi không nhanh cũng không chậm chuẩn bị mọi thứ rồi bắt xe đến nơi mình đã được mời đến, đến cũng được một lúc tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người đã mời mình đến thì bỗng nhiên vai bị ai đó chạm vào
"Anh có phải là YT không"
Đưa mắt dò xét nhìn người trước mặt tôi khẽ nheo mắt lại đánh giá, người trước mặt tôi là một người đàn ông rất trẻ, không khỏi thắc mắc vì sao người kia lại biết mình, rõ ràng tôi đã che giấu thân phận và chỉ để biệt danh của mình là YT và tôi cũng chưa bao giờ lộ mặt nên mọi người rằng như chẳng hề biết chủ nhân của những bức tranh này là ai, nhưng tại sao người này lại có thể nhận ra tôi được chứ
"Sao anh lại nhận ra tôi là YT" Tôi thắc mắc đưa mắt hỏi anh ta
"Chắc là vì nhìn thấy ánh mắt vô hồn của anh, tôi đã đứng đằng kia nhìn anh từ nãy giờ nhìn ánh mắt anh khi ngắm những bức tranh kia không biết tôi lại thấy sự hài hoà giữa chúng với nhau, bức tranh mang một nét buồn bả chất chứa bao kĩ niệm không muốn được bộc lộ ra gần như đang mong chờ một thứ gì đó, tôi đã nhiều lần nghĩ rằng người vẽ ra nó chắc chắn cũng sẽ là một người đa sầu đa cảm mang nhiều nổi buồn giống như nó..nên vừa rồi nhìn cách anh ngắm tranh tôi liền có thể đánh bạo nghĩ rằng anh là YT, người đã vẽ ra những bức tranh này "
Nghe người kia phân tích tôi liền có chút bất ngờ rồi sau đó cũng khẽ kéo lên một nụ cười bắt tay chào anh ta, hai chúng tôi cùng nhau đi xung quanh vừa đi vừa phân tích những bức tranh mà tôi đã vẽ, đang đi theo bước chân tôi bỗng dưng ngừng lại, sau đó lại bất ngờ mở to mắt nhìn người đang ngắm tranh đang đứng gần trước mắt mình, người đó không ai khác chính là:
"Đổng Tư Thành"
Wynkung
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin]__Giá Như...(Drop tạm thời)
Fanfiction[Giá như ngày đó chúng ta đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy đối phương thì có lẽ đã không có kết cục như bây giờ.... Tại sao chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ chẳng chịu bước ra Liệu bây giờ chúng ta có thể quay về bên nhau chứ? Có lẽ thời gian sẽ trả l...