Chuuya thân mặc y phục đen tuyền đứng trước bức bích hoạ của một mỹ nam tử tóc xoăn tự nhiên cùng đôi mắt nâu trầm đục hoàn toàn không chút sức sống, lại còn mang chín cái đuôi trắng như tuyết ngày đông tương đương với chín cái mạng của mình ...
Quan trọng hơn, cửu vĩ hồ yêu ấy đang nhìn cậu. Tuy chỉ là một bức bích hoạ nhưng lại cho cậu một loại cảm giác khó diễn tả thành lời.
Giống như vừa luyến tiếc, vừa nhung nhớ, vừa cầu mong, lại cũng vừa đau khổ nhận ra rằng bản thân đã nhận được quá nhiều sự yêu thương không đáng được có.
Bất giác Chuuya rơi nước mắt, làm thế nào cũng không kìm lại được, đối với bức bích hoạ kia lại không thể dời đi ánh mắt của mình ...
"Sơn thần ... là người sao ?"
Ngươi ... vì sao lại khóc cho ta ?
Trước mắt Chuuya, kí ức về người thương năm nào bỗng dưng như lũ ồ ạt ùa về trong tâm trí cậu.
.
Người từng là Sơn Thần của một ngọn núi lớn, người dùng sự dịu dàng của mình để cai quản vùng đất này. Người thật tốt, nhưng người cũng thật cô đơn.
Năm người cai quản có một loại dịch bệnh hoành hành, người chết như ngả rạ, trên người cũng toàn chấm đỏ gây lở loét đến đáng sợ. Nhưng bởi vì người là thần nên không thể can thiệp vào, người chỉ đành đau lòng nhìn con dân mình chết dần chết mòn mà chẳng thể làm được gì.
Mà nguyên nhân của dịch bệnh này hiển nhiên chính là vì một đứa nhỏ sao chổi mang mệnh thiên sát cô tinh.(*) Vốn dĩ đã có quy định thần không được phép màng đến chuyện nhân giới, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì người lại chỉ vì mấy con sói thuộc chủ quyền ngọn núi mà người cai quản đã cắp đứa nhỏ đó đi mà muốn cứu lấy nó. Chính nó đã mang dịch bệnh này đến với con dân của người.
(*) Giải thích một chút về 'Thiên sát cô tinh': "Dựa vào số mệnh, đứa nhỏ kia chắc chắn từ bé đã mồ côi cha mẹ, nếu không phải thì cũng bị cha mẹ bỏ rơi, bị ngược đãi, hành hạ còn hơn là mất cha mất mẹ. Hơn nữa, nó sống không quá mười tám tuổi, còn hại mọi người xung quanh chết sạch, gặp đủ vận hạn, chẳng khác nào sao chổi mang tai họa." - Trích 'Thiên Quan Tứ Phúc' chương 220.
Cả người đứa nhỏ này vừa có máu vừa có đất, còn có cả đá, tóc tai cũng rối tinh rối mù ... những tưởng nó đã bán sống bán chết không ngờ nó vẫn một mực thanh tỉnh và mở to đôi mắt ra cảnh giác nhìn người.
Người biết nó đang nghĩ gì nên cũng không vội mà chìa tay ra mang cho nó một cái bánh, nó liền thật nhanh chớp lấy ngấu nghiến ăn. Hậu quả là nghẹn rồi.
"Đứa nhỏ ngốc, không ai giành của ngươi cả. Nước đây, mau uống đi." Người một tay nhẹ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ gầy trơ xương của nó, một tay đứa nước tới bên cạnh nó.
Tay người chảy ra một dòng nước suối ngọt lành, miệng nhỏ của nó vừa chạm trúng đã liền đem đến cho người cảm giác ấm áp chẳng nơi đâu có được. Nhìn ra đứa nhỏ này có duyên với mình, liền ngỏ ý muốn đưa nó về giúp nó trị thương. Dù sao cũng là chó nhà người đã không tuân thủ luật không được xuống thôn trang ăn thịt người mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][DaChuu] Thiên sát cô tinh và Cửu vĩ hồ yêu.
Fanfiction"Nghịch thiên đổi mệnh, cửu tuyền chẳng thể vượt Chẳng cầu ai, số mệnh ta nguyện đổi thay Mạng ta gửi người, cầu người sống an yên Cố nhân hỡi, lòng chỉ nguyện che chở người." "Nakahara Chuuya ta không thích người, mà là ta 'yêu' người, ta 'yêu' Daz...