#2.

537 66 8
                                    

Tiếp xúc với linh khí nhiều, Chuuya có chút phát triển vượt mức bình thường (ngoại trừ chiều cao ra) lại còn từ chỗ Dazai học được rất nhiều pháp thuật nữa. Tuy nói lớn thì có lớn, nhưng Chuuya trong mắt người vẫn là đứa nhỏ ngày nào người nhặt về mà thôi.

Vẫn là nói đến vấn đề chiều cao thôi. Chuuya tuy hút linh khí nhiều đến mức no bụng mà lớn lên nhưng chẳng hiểu sao chiều cao vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này bị người liên tục đem ra trêu chọc rồi cười như trúng được mùa mặc cho cậu thì giận muốn bốc khói trắng trên đầu.

Dazai dạy Chuuya rất nhiều pháp thuật, nhiều đến mức hai người đánh nhau suốt ngày đêm thành ra cậu cũng không còn sức nhấc nổi một ngón tay lên nữa ...

“Sơn Thần, ta thật sự không thể đánh nổi nữa !”

Chuuya nằm dài ra thảm cỏ xanh hít lấy hít để từng ngụm khí lớn, gương mặt ai oán nhìn vị sơn thần nào đó sức lực vẫn tràn trề ở ngay cạnh. Người buông kiếm ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một bình nước rồi đưa nó cho cậu “Chuuya ngoan, phải luyện tập thật tốt.”

“Sao lại phải luyện tập thật tốt chứ ? Như thế này cũng đã đủ ...”

“Không được. Nếu như sau này ta không thể bảo vệ được Chuuya nữa thì Chuuya cũng sẽ không bị thần chết dẫn hồn đi.”

Nghe đến đây, Chuuya sặc nước ho lấy ho để. Sống cùng Dazai chưa được bao lâu nhưng ý tứ trong lời nói của người không phải là không hiểu hoàn toàn, ngược lại còn có thể tự phán được rằng đâu là lời người nói thật, đâu là lời nói giỡn chơi. Lời này ... chắc chắn chính là nói dối !

“Người nói dối ! Ta không cho phép người rời xa ta ! Người phải ở bên cạnh ta !

“Ta có nói mình sẽ đi bao giờ ?” Người bật cười khúc khích “Chỉ là nếu có một ngày nào đó ta không còn sức bảo vệ Chuuya nữa ... thì có phải đến lượt Chuuya bảo vệ ta rồi hay không ?”

Một lần nữa dò xét thái độ thật giả trong lời nói của người – Nụ cười đầy ôn nhu, cái xoa đầu trìu mến ... tất thảy đều khiến cậu vô cùng an tâm lăn vào lòng người hưởng thụ hương bạc hà mà mình yêu thích --- Được, ta sẽ học thật tốt để bảo vệ người !

Người mỉm cười, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu, từ từ đưa cậu vào giấc mộng thật đẹp ...

Được một lúc, người lại nhìn lên bầu trời, trông thấy mấy cái vì sao này liền cảm thán thiên đế làm việc thật năng suất ...

“Chuuya ... cứ mãi như vậy thì tốt quá.”

“Xin lỗi, Chuuya. Có lẽ ta không thể ở bên cạnh Chuuya rồi ...”

“Thật hay giả ... Chuuya còn không xét xem ta có diễn hay không nữa chứ.”

Thật ngốc mà.

Hôn lên mái tóc màu cam hoàng hôn của Chuuya, Dazai khẽ bế cậu lên rồi mang về điện thờ trên đỉnh núi, vừa đi vừa tính xem chuyện sắp tới còn bao lâu nữa sẽ diễn ra.

“A, ba ngày nữa sao ?”

.

Về phía thiên đế, ông đọc đi đọc lại phong thư mà Dazai đã nhờ thân cận gửi cho mình, nghĩ cũng không làm sao nghĩ ra được vì cái gì mà người lại cam tâm tình nguyện làm như vậy chỉ vì một thiên sát cô tinh tuổi thọ không quá mười tám ...

[BSD][DaChuu] Thiên sát cô tinh và Cửu vĩ hồ yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ