Mặc dù nhận lệnh của thiên đế rồi nhưng lôi thần vẫn là chưa rời khỏi thiên đình, hắn vẫn cứ loay hoay tới lui tìm cái gì đó bên trong kho lưu trữ tài liệu của đám văn thần. Thiên đế đã nói rằng bốn lần phi thăng của vật nhỏ có ẩn chứa một bí mật nào đó và chính hắn cũng đã nghĩ như vậy.
Không ai có khả năng cứ cách một trăm năm lại có thể kéo đến lôi kiếp phi thăng làm thần được. Trừ phi ... có một loại pháp thuật nào đó đã được sử dụng.
Sự nghi ngờ của hắn là chính xác khi hắn tìm thấy một quyển sách ghi chép về ma thuật này. Gọi nó là hiến tế tu vi, người lập phép này sẽ tự moi sống con tim mình và lấy ra tâm hạch ở đó để kéo dài sinh mạng cho kẻ được hiến tế. Thứ này có cơ chế giống như thuật đổi mệnh mà Dazai từng làm, và độ nguy hiểm của nó là như nhau.
Chuuya đã kéo lôi kiếp đến và hiến tế tu vi của mình, nghĩa là Dazai vẫn còn sống. Hắn chỉ cần xác định như vậy là đủ để biết mấy trăm năm qua đã xảy ra những chuyện gì. Dù sao thì với tình hình hiện tại, có cho vàng hắn cũng không dám tự tiện đi đến cái ngọn núi coi tro cốt thần tiên là đá lát đường đâu.
Tuy nhiên hắn phải dẹp cái ý định không đi đó qua một bên ngay khi có người bước vào bên trong kho lưu trữ này. Hắn tự hỏi một đám tiên nhân lại làm gì lén lén lút lút ở đây ... may sao thính lực của hắn nhạy bén, từ một khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn có thể nghe gần như toàn bộ câu chuyện.
Má nó, một đám tiên nhân như vậy cư nhiên lại cấu kết với một con yêu quái đi hại người !?
Máu nóng xông lên tận đỉnh đầu, lôi thần nhận ra kẻ sắp bị chúng hại không ai khác chính là vật nhỏ của con hồ ly kia ...
"Chết rồi, phải đi tìm nó mới được !"
.
.
.
.
.
Quay trở về Đồ Hoạ Sơn, sau khi Chuuya rời đi, trong biệt viện cũng không còn lại bao nhiêu người, đoán chắc thì đa phần là đã theo lệnh của cậu rời đi cho Dazai sự an tĩnh rồi ...
Cũng nhờ như vậy mà cái bóng trắng khổng lồ nào đó có thể tự do di chuyển đi khắp tất cả mọi nơi trong biệt viện phía đông này đây.
Dazai đã tỉnh lại rồi, người tỉnh lại kể từ thời điểm tiếng gà gáy đầu tiên đêm hôm qua. Lúc mới đầu vừa tỉnh lại người còn tưởng mình đã thành công xuống địa ngục rồi, chỉ cho đến khi người nhìn thấy cạnh mình có một vật nhỏ thở đều một hơi thì mới kinh hãi nhìn lại bộ dáng của chính mình - Trở về nguyên hình và phát hiện ra chín cái đuôi rụng hết vậy mà mạc danh kì diệu(*) vẫn còn sống !
(*) Mạc danh kì diệu: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.
Rốt cuộc là tại vì sao chứ ?
Ngoại trừ việc chín cái đuôi đã không còn nữa, Dazai cũng không cảm nhận được điều gì kì lạ ở cơ thể mình cả. Thậm chí người còn có cảm giác so với lúc trước kia lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghĩ rằng trong khoảng thời gian mình mất đi ý thức, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][DaChuu] Thiên sát cô tinh và Cửu vĩ hồ yêu.
Fanfiction"Nghịch thiên đổi mệnh, cửu tuyền chẳng thể vượt Chẳng cầu ai, số mệnh ta nguyện đổi thay Mạng ta gửi người, cầu người sống an yên Cố nhân hỡi, lòng chỉ nguyện che chở người." "Nakahara Chuuya ta không thích người, mà là ta 'yêu' người, ta 'yêu' Daz...