Ngoại truyện - Cơn mưa của vũ thần.
===========
Gác bút lại, lôi thần xoa nhẹ mi tâm của mình. Vụ việc diễn ra sau chuyện ở Đoạn Hồn Cốc đã làm tam giới chấn kinh. Chả là yêu giới nhận một đợt càn quét, tiên giới nhận một đợt trị tội tập thể việc vi phạm giao ước. Kết cục, một đám yêu ma cùng tiên nhân bị đày đi. Việc này trực tiếp chứng minh vị thế của Dazai và Chuuya ngang hàng với thiên đế, thậm chí còn có thể một tay che lấp bầu trời.
Tựa người ra mặt ghế sau lưng, lôi thần thở hắt ra một hơi thật dài. Thôi thì tạm gác lại chuyện phát sinh sau đó vậy, bây giờ vị thần sấm chỉ muốn đi đến một nơi có thể khiến cho đầu óc của mình khuây khỏa mà thôi.
"Odasaku, cuối cùng ta cũng có thể rảnh rỗi mà đến thăm ngươi rồi."
Odasaku, hay Oda Sakunosuke, một vị vũ thần mà bản thân lôi thần rất kính trọng, cũng như ... đem lòng yêu sâu đậm.
Vũ thần phi thăng sau lôi thần ba trăm năm, là một vị thần mưa luôn trung thành với lí tưởng công bằng và tất cả đều có thể được hưởng quyền lợi như nhau. Có lẽ vì thế mà không lâu sau đó, bất bình với hình phạt của thiên đế về một vùng đất khô cằn nứt nẻ mà tự mình ban mưa dẫn đến việc lĩnh phải thiên phạt, hồn phách đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy.
Tựa vào bia mộ của vị thần mưa, lôi thần cầm lên bình rượu và dốc ngược xuống đất. Dòng rượu đổ ào xuống như thác. Oda thích thứ này, nhưng vị thần sấm thì không.
Sakaguchi Ango ghét rượu lắm, chỉ có trà đắng mới là chân ái.
Vốn dĩ Ango không quen biết người này, đến cả là người như thế nào, tên họ ra sao cũng đều mù tịt. Thật ra thì do công việc cần xử lí quá mức nhiều, có vài cái còn quá hạn nữa nên việc không để ý thiên giới có thêm người cũng không phải là chuyện lạ gì.
Nói thêm nữa, nếu như năm đó không phải là tấu chương của Dazai đột nhiên được thiên đế phê duyệt về việc tìm cho con hồ ly này một chỗ cư ngụ thì cũng không quen biết Oda và cả ba đi vào mật đạo quậy tung trời đất và cuối cùng là trở thành bạn thân của nhau ...
Năm đó Ango lựa chọn bỏ mặc Oda để vị thần mưa tự làm tự chịu, bây giờ nhìn lại quả thật là một quyết định sai lầm mà.
Nhìn ai ai cũng đến được với nhau, vì đối phương mà quên đi bản thân mình, Ango thật sự rất ghen tị, ghen tị vì chỉ có mỗi một mình mình là cô đơn. Đến độ năm đó hắn đã ích kỉ không muốn cho Chuuya đi tìm Dazai.
Nhưng rồi Ango nghĩ lại. Ích kỉ cho mình một nhưng lại hại người khác đến mười. Suy cho cùng đó cũng là lựa chọn mà bản thân đưa ra, không thể trách người đời sau được, huống hồ là hai cái tên đó còn là dành tình cảm thật sâu đậm cho đối phương nữa. Nghĩ thế rồi tự nhìn lại mình, chỉ có bản thân là đem lòng yêu thương vị thần mưa kia chứ Oda nào có để tâm đến tình cảm của vị thần sấm nổi tiếng khô khan và khó tính này chứ !?
Một lần không nói được, muôn đời cũng chẳng có cơ hội để nói ra.
Ngày Oda đi, mưa rất lớn, hầu như nơi nào cũng mưa, mưa không ngớt. Sự ra đi của vị thần mưa ấy, ai ai cũng đều biết. Nhưng nơi mà hắn nằm lại dưới nền đất lạnh lẽo, từ đầu đến cuối cũng chỉ tồn tại một mình Sakaguchi Ango.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][DaChuu] Thiên sát cô tinh và Cửu vĩ hồ yêu.
Fanfiction"Nghịch thiên đổi mệnh, cửu tuyền chẳng thể vượt Chẳng cầu ai, số mệnh ta nguyện đổi thay Mạng ta gửi người, cầu người sống an yên Cố nhân hỡi, lòng chỉ nguyện che chở người." "Nakahara Chuuya ta không thích người, mà là ta 'yêu' người, ta 'yêu' Daz...