Trở về Đồ Họa Sơn, việc Chuuya bị một đám tiên nhân tập kích đã làm toàn bộ chúng yêu ma phẫn nộ, nhưng rồi sự phẫn nộ ấy sớm đã dập tắt khi họ phát hiện ra người cứu cậu thoát khỏi đám tiên nhân đó lại chính là Cửu vĩ sơn thần của bọn họ.
Giờ đây, khắp chốn Đồ Họa Sơn giăng đèn kết hoa, mừng cho sự trở lại của người và mừng cho vị đại nhân của họ không còn tự hủy hoại đi sinh mệnh của mình nữa.
Đưa Chuuya vào trong hồ thảo dược, Dazai ngó qua một lượt những vết thương trên cơ thể cậu và rồi thì dừng lại ở vết sẹo nơi ngực trái. Không cần nói người cũng đã hiểu đây chính là dấu vết còn lại của việc hiến tế tu vi của mình cho người. Chạm vào vết sẹo ấy, người khẽ miết nhẹ nó, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả ...
"Chuuya, đau lắm không ?"
Chuuya đã tỉnh lại từ sau khi được Dazai thả mình vào trong hồ thảo dược. Giờ đây, vật nhỏ ấy nằm gọn trong lòng người nhè nhẹ lắc đầu, hơi nước ấm bốc lên mờ ảo làm cho gương mặt cậu ửng hồng lên trông đáng yêu vô cùng "Không có, hoàn toàn ... không có đau gì hết."
Cái mà khiến cậu đau hơn hết tất cả là người chẳng chịu nói cái gì với cậu kia kìa.
"Đồ ngốc, đó là hiến tế tu vi, là moi sống trái tim của mình ra đó !" Thật là, cái đứa ngốc này ...
"Thật sự em không có đau gì hết !" Chuuya quay ngoắt lại đối diện với Dazai "Thề trên cao có thần, dưới đất có quỷ, từ sau cái hôm em vào thư phòng của người thì đã không còn thấy đau nữa !"
Nhìn cái vẻ mặt quả quyết của Chuuya, Dazai hận không thể nghĩ ra thư phòng ở biệt viện phía tây của mình có cái gì mà lại có thể khiến vật nhỏ hồi phục đến không còn đau đớn nữa. Chỉ cho đến khi người nghe cậu kể rõ thì mới nhớ ra, thật sự là có một thứ như vậy !
Số là sau bốn lần kéo lôi kiếp đến, mặc dù mang trong mình thương tổn từng cơn nhói đau không ngừng nhưng Chuuya vẫn phải cố thanh tỉnh đầu óc và xử lí hàng loạt sự vụ quan trọng, trong đó có những việc cần đến vài quyển sách trong thư phòng của Dazai. Lúc đến đó, nghĩ là lấy được sách rồi thì thôi, bất quá không ngờ là có thứ gì đó đột nhiên phát sáng thu hút sự chú ý của cậu.
Đó là một hộp gỗ đen tuyền, bên trên nắp hộp chạn khắc một con hồ ly đẹp đến mê người.
Từ trước đến nay Chuuya luôn luôn vào thư phòng của Dazai và nghịch đủ kiểu, mọi ngóc ngách dường như chỗ nào cũng đã nhìn qua nhưng chưa một lần nào nhìn thấy thứ này. Bản tính tò mò nổi lên, cậu thử mở chiếc hộp ra và phát hiện bên trong nó có một viên ngọc.
Viên ngọc trong suốt không nhiễm một chút bụi trần, bên trong còn chứa một làn khói linh động như một ngọn lửa. Vì muốn nhìn kĩ nó hơn nên cậu đã cầm nó lên, không ngờ tay vừa chạm tới nó đã liền tan biến thành một làn khói đỏ và chạy xuyên qua người cậu.
Nói chính xác hơn là nó hòa làm một với cơ thể của Chuuya, yên vị nơi ngực trái và làm cách nào cũng không lấy ra được.
Cậu mơ hồ kể lại và đến tận bây giờ vẫn không hề biết viên ngọc đó là cái thứ gì, nhưng vì nó khiến cho cơn đau của cậu giảm hẳn nên cũng mặc kệ và sống cùng nó cho đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][DaChuu] Thiên sát cô tinh và Cửu vĩ hồ yêu.
Fanfic"Nghịch thiên đổi mệnh, cửu tuyền chẳng thể vượt Chẳng cầu ai, số mệnh ta nguyện đổi thay Mạng ta gửi người, cầu người sống an yên Cố nhân hỡi, lòng chỉ nguyện che chở người." "Nakahara Chuuya ta không thích người, mà là ta 'yêu' người, ta 'yêu' Daz...