#6.

423 58 0
                                    

Đoạn Hồn Cốc là nơi mà hoa Thiện Nguyệt sinh sống, trăm năm mới nở hoa một lần và hiển nhiên là sẽ có yêu ma canh giữ. Chuuya và nàng cáo Hime phải vất vả lắm mới có thể đánh bại nó và mang ra ngoài một ít hoa Thiện Nguyệt.

Nguyệt thực làm sắc trời u tối biến chuyển thành nhìn cái gì cũng ra màu đỏ cả. Nàng cáo Hime cũng vì vậy mà không thể nhìn thấy rõ có kẻ mai phục và đến lúc nhận ra thì nàng đã lãnh thay cho Chuuya một kiếm và bị thương, cũng may là không chạm trúng chỗ hiểm hóc gì. Ôm một bên vai đầy máu, nàng cố bảo vệ giỏ hoa Thiện Nguyệt ít ỏi trong tay mình và quan tâm đến trạng thái lúc này của vị đại nhân vừa bị mình đẩy ngã vì cuộc tập kích bất ngờ kia "Đại nhân, ngài không sao chứ ?"

"Ta không sao." Nhưng rồi cậu hốt hoảng "Hime, vai của ngươi ..."

Nàng cáo lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn cho dù vết thương đang không ngừng chảy máu. Nàng cố dùng thị lực và thính lực đặc biệt trời ban cho tộc cáo của mình để quan sát xung quanh. Và rồi thì nàng tá hỏa nhận ra rằng có một đám thần tiên chặn họ ở lối ra, và sau lưng cũng là một lũ lang sói "Đại nhân, chúng ta bị vây rồi !"

Chuuya có chút mắc nghẹn ở cổ họng sau khi nghe nàng nói. Không phải cậu không nhận ra là có người mai phục, năm nào mà chẳng như vậy. Chỉ là không ngờ cái đám này thế mà lại cùng nhau liên thủ lại muốn truy cùng diệt tận cậu đây thôi ...

Một tia thoáng chốc ngạc nhiên hiện lên trong mắt cậu nhưng rồi thật nhanh tan đi. Chuuya rút ra mảnh kiếm mà người từng trao tận tay nó cho cậu, tự dùng linh lực của mình biến nó thành một thanh kiếm rồi đẩy Hime ra sau mình mà nói "Ta mở đường cho ngươi đi. Bằng mọi giá phải mang hoa về đến núi, sau đó thì gọi cứu viện đến đây !"

Biết bản thân mình không thể đánh nhau một cách mạnh mẽ như đại nhân của mình được nên chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh ôm chặt giỏ hoa trong tay và nấp phía sau cậu chờ cơ hội chạy vụt đi. Đường máu may sao đã mở được nhưng Chuuya lại bị trúng một kiếm "Đại nhân !!"

Chuuya hét lên "Chạy mau !"

Nàng mặc dù không nỡ nhưng cũng là chạy vụt đi. Đại nhân, ngài phải cố được đến lúc ta mang cứu viện đến đây !

Chờ ta !

Cậu chống lưỡi kiếm xuống mặt đất, cố gắng gượng gửi cho nàng một sự an tâm tạm thời. Thật ra mà nói thì với sức khỏe của mình hiện giờ thì không biết có cầm cự được hay không thôi.

Bốn lần phi thăng trước có bao nhiêu tu vi đều đem đi hiến tế hết cả rồi ...

Chuuya rút thanh kiếm cắm trên mặt đất lên, cậu chuyển sang khiêu khích chúng một chút kéo dài thời gian để hồi phục lại ít sức lực "Một đám thần tiên như vậy mà lại đi cấu kết với một con tiểu yêu ... đúng là cười chết ta ha ha ..."

Quả nhiên là đám thần tiên kia ngay lập tức nổi giận phản bác "Còn không phải là nhà ngươi đem xương cốt chúng ta nghiền thành bột mịn sao ?"

"Vậy à ? Ta không biết là ai đã vi phạm giao kèo giữa ta và thiên đế ... ?"

Chúng thần tiên lặng im trước lời nói không thể cãi lại này. Nhưng riêng con độc nhãn lang kia nó lại thay mặt chúng lên tiếng "Chúng không được, ta làm được !"

[BSD][DaChuu] Thiên sát cô tinh và Cửu vĩ hồ yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ