Theo lời của lôi thần, con độc nhãn lang đó chẳng rõ từ đâu biết được rằng Chuuya hiện tại đang rất yếu. Tuy nhiên, với tu vi nửa mùa của nó đánh cũng không thể đánh lại cậu nên đã liền liên thủ với một đám thần tiên có thù hằn với cậu và cùng nhau đi tiêu diệt cậu.
Sấm rạch ngang trời, đám tiên nhân bị tiếng sấm này làm cho giật mình và nhìn dáo dác xung quanh. Chẳng có ai cả. Ánh sáng đỏ thẫm của nguyệt thực dần vơi đi, trả lại cho đất trời ánh sáng trắng nhu hòa tỏ rõ khắp màn đêm ...
Nhưng những tia sét giữa trời quang kia thì không, đã có vài tiên nhân bị sét đánh trúng rồi. Mỗi một tiếng vang lên, là một người ngã xuống, và đến lúc có sức để đứng dậy thì tay chân đã bị sợi xích đỏ chói mắt quấn cho mấy vòng. Có kẻ hốt hoảng thốt lên vì nhận ra lai lịch của thứ dây nhợ kì dị này "Xích trấn hồn ? Là vị tiên nhân nào cố ý ngăn cản bọn ta ?"
Đồng dạng với đám tiên nhân kia, Chuuya cũng rất ngạc nhiên. Cậu tự hỏi Hime tìm ở đâu ra được viện binh trong tay có hơn mấy sợi xích trấn hồn, đã vậy lại còn là tiên nhân nữa ... Và như nhận ra điều gì đó, cậu vội ngước mặt nhìn thẳng lên trời cao.
Quả nhiên, viện binh tới giúp chẳng ai khác ngoài lôi thần, ngay cả tay hắn còn đang bồng bế cả nàng Hime nữa kia. Chuuya vốn đã quen với vẻ mặt lúc nào cũng hai đầu lông mày đấu vào nhau của lôi thần, hôm nay cớ gì lại ... nhu hòa ?
Lôi thần đáp xuống từ trên không trung, vạt áo tràn ngập sắc tím của hắn cũng theo đó mà bay phần phật trong gió. Hắn thả Hime xuống, cởi trói cho cậu, lúc này mới thấy hắn cất giọng "Vật nhỏ, ta là lôi thần nhưng sấm sét vừa rồi không phải do ta đánh."
Chuuya ở bên cạnh không hiểu lời này, não còn chưa kịp tiêu hóa đã nghe thấy hắn tiếp tục "Người đó đã rất giận đó. Mà một khi hắn giận, hô phong hoán vũ ... hay thậm chí là lật trời thành đất, lật đất làm trời hắn cũng làm được."
Người đó .. là ai ? Vì sao lại làm như vậy ? Vì sao lại nổi giận ?
Như hiểu được những gì cậu đang thắc mắc, hắn nói luôn "Vì là ngươi, hắn mới nổi giận."
Lôi thần vừa dứt lời, ánh sáng nhu hòa của mặt trăng sau nguyệt thực bỗng nhiên bị che lấp bởi những áng mây đen kịt, cuồng phong dần nổi lên cuống đất đá bay mịt mù che lấp hết tầm nhìn của tất cả những ai đang có mặt ở Đoạn Hồn Cốc. Lôi thần bị bụi bay vào mắt cũng chỉ đành chửi thầm thủ phạm một tiếng 'mẹ nó' ...
Bên tai chỉ toàn là âm thanh vù vù của gió, thế nhưng Chuuya vẫn nghe rất rõ tiếng 'cộc cộc' quen thuộc của đôi zori làm bằng gỗ quý. Và phải khó khăn lắm cậu mới có thể hé mắt ra nhìn rõ trong cơn gió mịt mù, đã trông thấy một dáng hình mờ mờ ảo ảo ...
Một bước, hai bước, ba bước, thanh kiếm tà ngọn tỏa sáng trong hư ảo.
Bốn bước, năm bước, sáu bước, chiếc haori màu lam viền trắng giản dị được cố định bởi sợi himo với hai cục bông trắng ngần bay phần phật trong gió.
Bảy bước, tám bước, chín bước, giọng nói tuy nhẹ nhàng, ngữ khí trầm ổn nhưng bên trong tràn ngập phẫn nộ ...
"Năm trăm năm trước, cái ngày mà yêu vương tiền nhiệm tạ thế, một giao kèo giữa yêu vương đời kế tiếp và thiên đế đã được đặt ra."
Những cái khác, Chuuya có thể sẽ nghi ngờ màn đêm hư ảo khiến mình nhìn nhầm, nhưng giọng nói này ... không thể nhầm được, đây chắc chắn chính là giọng nói của người mà cậu mong nhớ, muốn nghe nhất trong mấy trăm năm qua !
"Nước sông không phạm nước giếng. Bất kì tiên nhân hay yêu nhân nào vi phạm ..."
Thoát khỏi vòng tay của Hime, Chuuya như bị mê hoặc mà đi từng bước, khập khiễng đi về phía người đang nói kia, nhưng chưa được bao bước, đã gục xuống vì thân thể đã đến giới hạn ...
"Thể xác tất cả sẽ bị nghiền thành tro rồi rải dọc con đường lớn nhất Đồ Họa Sơn, linh hồn vĩnh viễn không được siêu sinh !"
Đoạn lời, lưỡi kiếm tà ngọn trong tay Dazai cũng đồng thời vung lên, máu nhiễm đỏ cả kiếm lẫn thân thể người. Lau đi vết máu vương trên gương mặt của mình, người lại tiến đến bắt lấy con yêu lang gây nên tất cả mọi chuyện kia.
"Ngươi chạy đi đâu, hửm ?"
Con lang kia bị bắt lại, biết mình khó thoát, liền bắt đầu chắp hai tay dập đầu lạy trối chết "Ngươi ... A, không ... Sơn thần tha mạng, cầu xin người tha mạng, ta sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, ta sẽ ngoan ngoãn tu luyện mà ! Tha mạng cho ta ..."
"Tha ? Sau tất cả những chuyện thương thiên hại lí ngươi gây ra, ngươi muốn được tha mạng sao ?"
Người gầm lên đầy giận dữ, lưỡi kiếm tà ngọn sượt ngang qua yết hầu của con yêu lang khiến nó sợ hãi không dám động đậy. Bởi, chỉ cần cử động thôi, chiếc lưỡi bén ngọt đấy sẽ cứa đứt cái đầu của nó ...
Lấy lại hơi thở bình thường, Dazai nói "Được, ta tha cho ngươi."
Con lang kia nghe được thì mừng ra mặt "Thật sao ? Đa tạ sơn thần, đa tạ người !"
Đoạn, nó toang bỏ chạy. Còn lôi thần cảm thấy vô cùng khó hiểu với lời này của Dazai, bèn nói "Ơi này tên khùng kia, giết nó được sao không giết luôn đi ? Nhỡ sau này nó quay lại ..."
"Nó sẽ không quay lại nữa đâu, mãi mãi."
Dazai tra thanh kiếm vào vỏ, chỉ vào cái kết quả mà người đã tự mình tạo ra. Người tha cho nó, nhưng không có nghĩa là những kẻ trước đó bị nó hại sẽ tha cho nó, bị chúng lao vào xé xác xem ra là kết cục cuối cùng của nó - một con yêu lang xấu xa không từ thủ đoạn.
"Được rồi, thế cũng đáng." Lôi thần quay người, bỏ lại cho người một lời rồi chạy biến về trời "Lo cho vật nhỏ của ngươi đi, nó ngất từ nãy rồi."
"Ta biết, ngươi không cần nhắc."
Mặc dù bình tĩnh đáp lời hắn là thế, nhưng trong lòng Dazai đã có tiếng đổ vỡ không hề nhỏ rồi.
Chuuya, ta trở về rồi đây.
Và làm ơn, vật nhỏ của ta đừng có bị làm sao hết.
.
tbc.
một chút spoil cho ngoại truyện nhé =))))
[Ngoại truyện 1 - Cơn mưa của vũ thần]
☆ Tên thật của lôi thần được tiết lộ :Đ
☆ Lí do lôi thần dung túng cho Chuuya và thả ẻm đi tìm Dazai nè =)))
☆ Không hứa là kết HE nhưng GE thì có lẽ là làm được ehe :DExtra 1: coming soon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][DaChuu] Thiên sát cô tinh và Cửu vĩ hồ yêu.
Fanfiction"Nghịch thiên đổi mệnh, cửu tuyền chẳng thể vượt Chẳng cầu ai, số mệnh ta nguyện đổi thay Mạng ta gửi người, cầu người sống an yên Cố nhân hỡi, lòng chỉ nguyện che chở người." "Nakahara Chuuya ta không thích người, mà là ta 'yêu' người, ta 'yêu' Daz...