Thời điểm đến núi Vân Đàm cũng đã là chập tối, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng đi đến một khu khách điếm đặt phòng cho những vị sư huynh, sư đệ kia. Khách điếm vì những vụ án gần đây liên tiếp xảy ra nên làm ăn cũng không được khắm khá bao nhiêu, thành thử ra phòng trống vẫn còn rất nhiều.
Bốn con người, ba căn phòng.
Hiển nhiên Thẩm Thanh Thu và Thẩm Viên sẽ cùng ở chung một phòng. Ngay khi được bước vào bên trong khách điếm, điều đầu tiên Thẩm Viên làm chính là vùi mình vào trong chăn nệm. Dù gì y đã ở bên ngoài xe ngựa khá lâu trong lúc hai người kia cãi nhau không dứt, thân nhiệt có chút lạnh hơn vị ca ca từ đầu tới cuối vẫn còn ngồi trong xe khẩu chiến với Liễu Thanh Ca.
"Thẩm Viên, cởi áo choàng ra rồi hẵng lên giường."
"Nhưng mà trời khá lạnh..."
"Cởi ra."
Thẩm Thanh Thu không nói nhiều, lại dùng chiết phiến gõ nhẹ lên đầu Thẩm Viên. Trên tay là một tách trà ấm, vừa vào đã kêu người pha ngay một bình rồi đưa cho người đệ đệ còn đang nằm im trên giường phủ mền lên. Nhìn nhìn giống như cục bông gòn, hết sức đáng yêu.
"Đa tạ huynh..."
Thẩm Viên nghe lời liền cởi áo choàng vẫn còn chút ẩm vì bông tuyết đã tan ra. Bàn tay đỏ ửng trên da thịt cầm lấy tách trà uống một ngụm ấm người. Thẩm Thanh Thu nhìn bàn tay ấy mà có chút xót, cảm thấy cũng hơi bực bội vì đã không kéo tên đệ đệ ngốc này vào xe sớm hơn. Chờ tới khi Thẩm Viên đặt tách trà qua bên bàn, Thẩm Thanh Thu không chậm mà nắm lấy tay của Thẩm Viên, liền truyền linh lực sang truyền ấm cho đôi tay ấy.
"Ca ca, cái này đệ có thể tự làm."
"Để yên đó cho ta."
Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt nói, tâm tư vẫn tận tâm truyền linh lực giữ ấm cho đối phương. Đôi tay lạnh cóng đến đỏ ửng da thịt từng chút một đã trở lại màu sắc hồng hào, làn da trắng ngọc đẹp đẽ trên từng đốt xương tấc da nhìn vào đã có mấy phần thuận mắt hơn.
Thẩm Viên vì điều này mà nhếch lên một nụ cười. Y biết người này thường không thích tỏ ra quan tâm ai, nếu có thì lời nói sẽ luôn rất cay nghiệt hòng che giấu những tâm tư ý tốt đó. Tuy thế, y lại luôn là ngoại lệ của Thẩm Thanh Thu. Đến cả Nhạc Thất cũng không thể có được sự quan tâm thẳng thắn thế này từ nét mặt ưu tư tuyệt đẹp đấy. Nghĩ nghĩ như thế, Thẩm Viên đương nhiên cảm thấy có mấy phần ấm áp trong tâm can, không thể ngừng mỉm cười.
"Đệ còn cười nữa, ta ném đệ ra ngoài nằm đấy."
"Hì hì... đệ biết ca ca sẽ không làm thế đâu."
Đoán ra ánh mắt của người nọ đang trân trân nhìn mình thế nào, Thẩm Thanh Thu vốn da mặt mỏng nên không khó đoán hắn cũng là có chút xấu hổ. Cơ mà vì hình tượng nên hắn cũng chỉ có thể nói thế để trấn áp mấy phần ngượng ngùng trong lòng.
"Nói nhiều. Bây giờ đệ hãy nghỉ ngơi chút đi. Chốc nữa ta và tên Liễu Thanh Ca kia sẽ đi xung quanh trấn dò xét một lượt. Có tin gì ta sẽ báo với đệ khi về."
"Ấy, như vậy đâu được? Huynh đi thì đệ cũng phải đi chứ. Lâu lắm rồi đệ chưa được xuống núi làm nhiệm vụ nào vì huynh rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Thẩm] - Ta Vì Người
FanfictionThanh Tĩnh phong có hai vị phong chủ. Tình cảm giữa ta và người... không chỉ đơn thuần là gia đình. Ta làm sao có thể nói ra điều đó chứ? Cp: Thẩm Cửu (Thẩm Thanh Thu) x Thẩm Viên Cảnh báo: OOC Đôi lời: Chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng để thoả tâm...