Đối mặt với việc Thẩm Viên vì Thẩm Thanh Thu mà nhận hết toàn bộ vụ nổ, sắc mặt của Thẩm Thanh Thu đối với những ngày ở Thanh Tĩnh phong phải nói là vạn phần âm lãnh cùng hối hận không chỗ trút. Nhìn người đệ đệ của mình vẫn còn hôn mê trên giường, tâm tình hắn chẳng lúc nào nguôi ngoai cảm giác khổ sở. Dẫu cho có ngồi bên giường bệnh túc trực ngày đêm, hắn vẫn là đứng ngồi không yên.
...
"Mau dùng linh lực đẩy ma khí làm loạn trong người sư huynh ra! Đừng để nó kích động tâm ma của huynh ấy!"
Thượng Thanh Hoa hét lên từ phía sau. Gã ta lúc này mới dám xuất hiện sau cuộc chiến. Trong lúc đang kiểm tra đám trẻ bị mất tích kia đang có bao nhiêu bình an thì bất ngờ thấy Thẩm Viên đang ngất đi trong tay Thẩm Thanh Thu. Huyết tanh từ miệng chảy ra, theo sau là phản ứng co giật như chịu đau đớn cùng cực với oán khí còn vương trên da thịt. Vì đã từng đọc qua không ít sách về ma tộc, Thượng Thanh Hoa đã nhanh chóng nói ra trọng điểm vấn đề ngăn chặn nguồn cơn.
Thẩm Thanh Thu không rõ lúc đó có bao nhiêu thanh tĩnh lại lập tức nghe theo lời Thượng Thanh Hoa, truyền linh lực cho Thẩm Viên không chút chậm trễ.
"Ư..."
Thẩm Viên tuy đã có phần nào phản ứng nhưng y vẫn trông không khá hơn bao nhiêu. Oán khí trên người nồng đậm đến khó thanh tẩy, khiến Thẩm Thanh Thu không khỏi nghiến răng nguyền rủa bao nhiêu ngôn từ.
"Thẩm Viên, đệ cố một chút!"
Trước tình hình cấp bách, Thẩm Thanh Thu bèn vứt việc dọn dẹp tàn dư của ma vật lại cho Thượng Thanh Hoa và Liễu Thanh Ca xử lí. Bản thân hắn vì lo lắng cho Thẩm Viên nên đã mặc kệ vết thương có bao nhiêu nặng nhẹ trên người, ngự kiếm bay về Thương Khung Sơn bán sống bán chết.
"Sư, Sư tôn...?!"
"Tránh đường cho ta!"
Ngay khi thấy một thân huyết nhục của hai vị phong chủ, cả Thanh Tĩnh phong tựa như dậy lên cơn sóng.
Mọi môn đệ ai cũng thất thần.
Có người lo lắng, có người đứng sửng thất thần, thậm chí cũng có người lo đến độ chạy tới muốn đỡ hai huynh đệ họ Thẩm về phòng nhưng lại bị cái trừng lạnh lẽo trong đôi mắt của Thẩm Thanh Thu làm cho chết dí tại chỗ.
"Sư tôn, bên này!"
Duy chỉ ba đứa trẻ Lạc Băng Hà, Minh Phàm và Ninh Anh Anh thì khác. Ba đứa trẻ này chính là những người phản ứng nhanh nhất. Dù rằng bản thân chúng có phần kinh hãi, phải nói là vô cùng thất kinh thất vía nhưng rất nhanh đã kịp trấn tĩnh mà thu xếp.
Minh Phàm vội vã kêu Ninh Anh Anh dọn dẹp phòng ốc, mang theo nước sạch để rửa vết thương cho sư tôn. Đồng thời cũng phân phó Lạc Băng Hà đi báo cho Nhạc Thanh Nguyên trong lúc mình chạy qua Thiên Thảo phong nhờ Mộc Thanh Phương giúp đỡ.
Chuyện này làm cho Nhạc Thanh Nguyên lẫn Mộc Thanh Phương một phen lo lắng, ai cũng không dám chậm trễ ngự kiếm đi về phía Thanh Tĩnh phong.
Thẩm Thanh Thu trong lúc chờ đợi, hắn không cách nào trấn an mình. Trong lòng chỉ biết sợ hãi mà ôm chặt Thẩm Viên, mặc cho Ninh Anh Anh muốn giúp hắn lau đi bao vết máu thấm đẫm toàn thân y phục. Dù rằng linh lực trong người hắn đã tiêu hao không ít khi về tới đây, hắn chung thủy vẫn điên cuồng truyền linh lực điều tức cho Thẩm Viên một giây cũng không dám bỏ sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Thẩm] - Ta Vì Người
FanficThanh Tĩnh phong có hai vị phong chủ. Tình cảm giữa ta và người... không chỉ đơn thuần là gia đình. Ta làm sao có thể nói ra điều đó chứ? Cp: Thẩm Cửu (Thẩm Thanh Thu) x Thẩm Viên Cảnh báo: OOC Đôi lời: Chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng để thoả tâm...