9 - Thẩm Thanh Thu thực sự rất may mắn

376 41 19
                                    

"Liễu sư đệ..."

Thẩm Viên chuyển người, cố gắng đẩy Thẩm Thanh Thu trên thân qua một bên. Nhìn con người bạch y kia đang nhướn mày nhìn hay huynh đệ họ khó hiểu khiến vệt hồng trên đôi má của Thẩm Viên càng thêm đậm. Mặt khác Thẩm Thanh Thu lại không như thế, gương mặt mới nãy còn ánh lên vẻ si mê đến nhu thuận liền trở lạnh, kéo thêm tia ghét bỏ nhắm thẳng lên tên nào vừa mới phá chuyện tốt của hắn.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Thẩm Thanh Thu rời khỏi người Thẩm Viên, cũng rất thuật thế kéo Thẩm Viên đứng dậy. Có điều sắc mặt hắn không hề tốt, nhìn qua còn mơ hồ thấy địch ý rõ rệt lên người vị Chiến Thần nào kia.

"Nhiệm vụ. Chưởng môn sư huynh yêu cầu ba chúng ta cùng nhau xuống núi diệt yêu ma."

Không thèm để ý sắc mặt khó coi của Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca đi tới đưa cuộn giấy vào tay Thẩm Viên, sau đó nhanh chóng hành lễ đi mất. Hoàn toàn chẳng để vị phong chủ còn lại vào mắt.

"Tên đầu gỗ chết dẫm!"

Thẩm Thanh Thu nghiến răng lầm bầm, định bụng muốn rút kiếm chém qua tên phong chủ Bách Chiến phong mấy cái cho đỡ tức, thế nhưng khi nhìn qua Thẩm Viên đang nhìn mình mỉm cười biểu ý như "ca ca, làm ơn bỏ qua đi" thì hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đi về trúc xá với bao tức giận.

...

Việc chuẩn bị lên đường tới trấn Vân Đàm thực ra cũng không có gì nhiều. Đơn giản vì mọi thứ đều để cho phong chủ An Định phong một tay lo hết nên căn bản cổ xe ngựa cho ba vị phong chủ kia đã chuẩn bị xong xuôi hết.

"Thượng sư đệ."

"Thẩm Viên sư huynh."

Thẩm Viên hành lễ cúi chào Thượng Thanh Hoa, con người kia cũng không chậm mà cúi chào một tiếng. Lúc này Thượng Thanh Hoa đang giúp hai huynh đệ họ Thẩm vác hành lí lên xe nên cũng không tiện nói gì nhiều.

"Có vẻ đã đầy đủ rồi. Sư huynh, sư đệ, mời."

Sau khi chỉnh trang lại một chút, cũng kiểm tra lại số vật dụng cần thiết, Thượng Thanh Hoa lúc bấy giờ mới kêu những người nọ lên xe.

Liễu Thanh Ca vì đứng gần tên họ Thẩm nào kia liền biểu lộ thần thái "ghét ra mặt", không thèm để ý bên kia cũng hướng con mắt "khinh bỉ cực độ" bước lên xe trước. Thẩm Thanh Thu dù bất bình đến đâu thì cũng không thể đứng bên ngoài chịu thiệt, chân nhanh chóng bước vào xe, tiếp tục tỏ thái độ sống chết không đội trời chung với người bên trong.

"Thật phiền cho ngươi rồi, Thượng sư đệ."

"Công việc cả mà. Không phiền, không phiền."

Thượng Thanh Hoa nói xong liền đi tới chỗ đánh xe mà ngồi. Thẩm Viên thì lại thở dài mà nhìn hai người nọ đã vào bên trong, còn nghe được tiếng cười khổ từ xa của Nhạc Thanh Nguyên.

Chuyến đi lần này Nhạc Thanh Nguyên lại đưa ra chủ ý muốn hai con người tương sinh tương ghét kia sẽ có một cơ hội hoà thuận sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ qua nghĩ lại Thẩm Viên cảm thấy cơ hội đó thực sự là quá mong manh, nhưng vì không muốn làm Nhạc Thanh Nguyên thất vọng nên Thẩm Viên cả tối qua đã phải thuyết phục Thẩm Thanh Thu muốn gãy cả lưỡi.

[Song Thẩm] - Ta Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ