"Tiểu Cửu! Đệ đang làm gì?!"
Nắm chặt lấy bờ vai Thẩm Thanh Thu kéo ngược về phía sau, Nhạc Thanh Nguyên bàng hoàng nhìn xuống con ngươi đã hiện lên một tia máu.
"Cái này... tiểu Cửu... đệ lẽ nào đã..."
Tâm thần hỗn loạn, khí tức dao động dẫn đến linh lực bất ổn. Trong đôi mắt vốn luôn lãnh tĩnh của Thẩm Thanh Thu lại le lói một tia sát ý cùng uất hận. Đây chính là tâm cảnh đang bị tâm ma thao túng.
Nhạc Thanh Nguyên hiển nhiên hiểu sự tình đáng sợ này, bởi vì chính y cũng đã từng trải qua cái cảm giác bị tâm ma gặm nhắm đến từng sợi lí trí mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
"Thất ca... ngươi sao lại ở đây? Ta đã dặn không ai được vào..."
Vốn còn định mở lời dò hỏi, Nhạc Thanh Nguyên cũng đành ngừng lại khi thấy đôi mắt mơ hồ của Thẩm Thanh Thu. Tâm ma bị khơi dậy sẽ khiến ngươi tu tiên dễ rơi vào trạng thái kích động, đầu óc mê muội đến ngu si mang theo trăm ngàn xúc cảm uất hận thế gian.
"Tiểu Cửu, ta đến để thăm đệ và Thẩm Viên. Đệ mau... buông tay Thẩm Viên sư đệ ra đi."
"Buông?"
Nghe đến từ này, giọng nói Thẩm Thanh Thu chợt trở lạnh.
"Ngươi muốn ta buông đệ ấy ra thế nào? Lẽ nào... ngươi cũng có loại ý định đó với A Viên?"
Tu Nhã vốn nằm trên bàn đột nhiên rung lên dữ dội, dựa theo cảm xúc của chủ nhân mà sắp có nguy cơ tra khỏi vỏ. Sát ý trong đôi mắt kia ngày càng dâng cao.
"Tiểu Cửu... đệ hiểu rõ là ta không như thế."
Nhạc Thanh Nguyên lúc này khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt điềm tĩnh giữ dáng vẻ ôn hòa nhẹ nhàng nói.
"Tiểu Cửu... đệ trông có chút mệt. Cùng ta uống trà, có được không?"
"..."
"Ngồi xuống cùng ta, ta giúp đệ."
Như ngốc như si, Thẩm Thanh Thu không hiểu thế nào lại ngoan ngoãn nghe lời Nhạc Thanh Nguyên. Có lẽ bởi vì con người trước mặt hắn quá đỗi dịu dàng, quan tâm hắn dẫu cho hiểu tình hình của Thẩm Thanh Thu đang không ổn ra sao.
Dù vậy tia máu trong con ngươi vẫn chưa phải hoàn toàn biến mất, đơn thuần là vì tâm tình vẫn chưa bị kích động kịch liệt. Thẩm Thanh Thu đè nặng tâm tình bồn chồn, cắn răng dằn xuống bao xúc cảm muốn thương tổn con người trước mắt.
"Kể ta nghe... sự tình thế nào lại khiến đệ phiền lòng?"
Ngồi xuống bàn, Nhạc Thanh Nguyên xoa xoa tấm lưng Thẩm Thanh Thu, mang theo một tia linh lực dò xét. Từng nhịp linh lực hỗn loạn chậm rãi nương theo làn sóng dịu dàng được rót vào khiến tâm tình Thẩm Thanh Thu như được xoa dịu.
"Ta... ta đã không bảo vệ được A Viên... Thất... Thất ca... ta, ta không biết phải làm sao nữa. Tay của A Viên... tay của đệ ấy... không thể dùng linh lực nữa..."
Thật sự rất khác với tính cách thường ngày của kẻ cao ngạo như hắn. Thẩm Thanh Thu trong tình trạng điên cuồng tự trách lại run rẩy kể ra tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Thẩm] - Ta Vì Người
FanfictionThanh Tĩnh phong có hai vị phong chủ. Tình cảm giữa ta và người... không chỉ đơn thuần là gia đình. Ta làm sao có thể nói ra điều đó chứ? Cp: Thẩm Cửu (Thẩm Thanh Thu) x Thẩm Viên Cảnh báo: OOC Đôi lời: Chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng để thoả tâm...