13 - Đệ từng bảo sẽ đích thân xuống bếp đúng không?

270 37 35
                                    

"Ưm..."

Tỉnh giấc chưa được bao lâu, Thẩm Viên đầu óc mơ màng nhẹ mở đôi mắt. Ánh sáng tại trúc xá tuy có chút ảm đạm, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để y nhíu nhíu đôi mi một cách mệt mỏi.

"A...?"

Khẽ ngọ nguậy cơ thể, Thẩm Viên chậm chạp ngồi dậy vươn vai nhưng lại bị cái ôm siết của người nằm bên cạnh giữ chặt đến khó rời.

"Ca...?"

Đập vào mắt Thẩm Viên đầu tiên không đâu khác chính là gương mặt mang mấy phần tiều tụy của Thẩm Thanh Thu sau khi y khôi phục thị giác. 

Hai người đều nằm trên một chiếc giường, nằm sát bên nhau đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của đối phương cùng hơi ấm. Càng không nói đến cánh tay vững chắc của Thẩm Thanh Thu cư nhiên đã vòng qua eo của y từ bao giờ, ôm người chặt như thể không muốn thoát ly.

"Thẩm... Viên?"

Nhận ra cử động nhẹ trong lòng ngực, Thẩm Thanh Thu lúc sau cũng đã nhíu mi mở mắt. Gương mặt tuấn mỹ luôn mang vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng lúc này trở nên cực kỳ bất ngờ mà ngẩn ra. 

Chờ đợi sau bao lâu thì y cuối cùng cũng đã tỉnh, trái tim bị đè nặng bởi thứ cảm xúc hỗn loạn lo âu cũng đã được ai đó nhấc đi.

Ánh mắt người đong đầy xúc cảm vui mừng, không thể ngăn bản thân vô ý siết chặt vòng eo của Thẩm Viên.

Thẩm Viên vì điều đó mà hơi nhíu mày, miệng khẽ kêu một tiếng.

"Ca... đau. Huynh buông đệ ra trước đã..."

"À, à... phải rồi, phải rồi..."

Giống như chưa tỉnh táo hoàn toàn, Thẩm Thanh Thu có chút ngây ngẩn mà làm theo, lập tức buông Thẩm Viên từ trong lòng ra. Sau khi trấn tĩnh phần nào tinh thần, y không chậm lại đi ra ngoài, vội vội vàng vàng kêu Minh Phàm nhanh đi gọi Mộc Thanh Phương đến.

"Thẩm Viên, đệ cảm thấy thế nào rồi?"

Thẩm Thanh Thu cầm trên tay một chén trà thảo mộc, cứ cách một canh giờ thì hắn lại kêu ngươi pha lại. Nhiệt độ trà vừa hay đủ ấm, không quá nóng hay quá nguội, rất thích hợp để Thẩm Viên uống ngay.

Ngửi thấy mùi thảo mộc dịu nhẹ thật sự khiến Thẩm Viên thoải mái đầu óc, tuy nhiên tâm trí y liền trở nên hoảng loạn khi nhìn ra vẻ tiều tụy của Thẩm Thanh Thu có mấy phần đáng lo hơn y tưởng tượng.

Hốc mắt tối sâu, con ngươi mệt mỏi đến u ám, gò má mó hồ còn có thể thấy đường nét. Đến cả y phục trên người hắn cũng trông nhăn nhúm khó coi, thân áo to rộng không chỉnh đốn càng khiến gương mặt thêm vài phần gầy ốm, nhìn vào có chút dọa Thẩm Viên mất mấy phần hồn vía.

"Ca ca, huynh làm sao vậy? Vì sao lại trông tiều tụy như thế?!"

"Trả lời ta trước."

Thẩm Thanh Thu chẳng để tâm đến câu hỏi của Thẩm Viên, hắn chỉ muốn biết tình hình của người đệ đệ bây giờ đang như thế nào. Mộc Thanh Phương trước đây dù đã trấn an Thẩm Thanh Thu không ít hơn trăm lời, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn chưa một lần nào cảm thấy yên ổn triệt để. Nếu như không có lời xác nhận của Thẩm Viên thì chắc chắn hắn sẽ không đời nào bình tâm được.

[Song Thẩm] - Ta Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ