Cá lớn không sống trong ao (大魚は小池に棲まず)

166 27 0
                                    

"Hôm nay Hirai sư phụ có món nào giới thiệu không?"

"Món hôm nay tôi định làm cho phu nhân là cá chuối."

"Cá chuối?"

Tzuyu lúc này đứng bên cạnh lập tức nhảy vào trả lời chặn đứng lời nói của Momo: "Là loại cá ở vùng kinh đô, có rất nhiều người thích ăn nó. Loài cá này thuộc loại cao cấp ở vùng phía tây nước Nhật."

Momo nghe xong nhẹ nhàng mỉm cười nhìn sang Tzuyu, như một lời cảnh cáo và đuổi nhẹ Tzuyu sang bên kia để mình có thể tiếp khách, sau đó thì lấy con cá ra để trước mặt thực khách. Bà ấy lần đầu được diện kiến loài cá này nhưng không bất ngờ mấy;

"Cá chuối này trông giống cá chình nhỉ?"

"Cá chuối họ cá chình, loại cá này xương nó rất nhiều, vừa nhỏ vừa cứng nhất định phải dùng kĩ thuật lọc xương 1 tấc 25 để xử lý."

Sau đó đôi tay Momo bắt lấy con dao, bắt đầu xử lý con cá trước mặt, từ tốn cắt từ đầu đến đuôi thực hiện kĩ thuật lọc xương ra khỏi con cá vô cùng chuyên nghiệp, không bao lâu thịt cá và xương cá đã chia ra làm hai bên. Thịt cá sau đó còn được Momo tỉ mỉ cắt ra từng lát mỏng, có thể nói là mỏng như tờ giấy, Tzuyu đứng bên cạnh không quên liếc qua học lén, mặc dù chỉ nhìn thôi cũng không giúp Tzuyu làm được giống như chị hai mình.

"Hảo đao pháp, giỏi quá chị hai!"

Phụ bếp đứng bên cạnh không ngại ngùng lên tiếng nhắc nhở Tzuyu: "Tiểu sư phụ, nếu cô rảnh như vậy có thể quay sang giúp mọi người không, tụi tôi trở tay không kịp nè."

Tzuyu trề môi, nheo mắt lại sau đó quay người sang phụ giúp làm các việc vặt vãnh. Trước đây, Momo may mắn được ba mình cho sang nước Nhật theo học bậc thầy về sushi, cộng thêm việc có thiên bẩm về ngành này, nên chỉ hơn 5 năm đã có thể thành thạo xử lý rất nhiều loại cá. Bản thân Tzuyu tuy cũng rất thích trở thành sư phụ sushi, nhưng bản tính ham chơi và hay đùa giỡn nên làm việc gì cũng không tới nơi tới chốn, mặc dù được Momo dạy dỗ tận tình nhưng chỉ dừng lại ở mức đầu bếp sơ cấp và thường xuyên chỉ đứng bên cạnh phụ Momo làm các công đoạn đơn giản như nấu cơm, thái rau củ cũng như bày các món ăn ra đĩa.

Sau khi một đợt khách đã giãn ra, cả hai chị em cũng đã ra sau nhà hàng ngồi nghỉ ngơi. Trong lúc cả hai đang làm việc riêng để thư giãn thì một vị tiểu sư phụ bước vào thông báo: "Sư phụ Momo, tôi liên lạc với bên nhà cung ứng thực phẩm cho chúng ta, họ nói hàng bên họ đã bị chuỗi nhà hàng Ngư Hoàng lấy hết rồi. Bây giờ nếu chúng ta muốn nhập hàng phải nhập từ bên Ngư Hoàng."

"Lại là mụ đàn bà đó, nước sông không phạm nước giếng, sao bà ta cứ phải kiếm chuyện phá chúng ta hết lần này đến lần khác vậy?"

"Vậy phải làm sao đây chị hai? Không có cá chúng ta không thể kinh doanh được."

"Theo chị, chúng ta đến đó nói chuyện với bà ta."

Cả hai chị em ngay sau đó nhanh chóng chạy xe đến tổng công ty để nói chuyện với bà Hirai, vừa tới để xông lên thẳng văn phòng chủ tịch của bà ấy: "Bà có rảnh quá không vậy? Chúng tôi không làm gì bà, tại sao phải kiếm chuyện với nhà hàng chúng tôi?"

MIMO | OMAKASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ