Trăm nghe không bằng một thấy (百聞は一見にしかず)

99 21 0
                                    

[Osaka - Nhật Bản]

"Cô có phải là Minatozaki Sana?"

"Phải, đúng là tôi. Mấy người là?"

"Chúng tôi được lệnh của bà Hirai, chủ tịch tập đoàn Ngư Hoàng đến mời cô Minatozaki đến gặp mặt, mời cô!"

Ba người trợ lý của bà Hirai sau đó đã đưa Sana đến gặp mặt riêng tại một nhà hàng ở Osaka. Bản thân Sana vẫn đang nghi hoặc không biết đối phương là ai, chỉ có cái họ Hirai là khiến cô vô cùng quen thuộc, cùng vì nghe đến họ Hirai nên cô mới đồng ý theo họ đến gặp mặt người bí ẩn đó.

"Cô chính là người yêu cũ của đứa con hoang đó có phải không?"

"Xin lỗi... nhưng bà là? Theo tôi biết thì mẹ của Momo là một người khác."

"Lúc bên nhau nó không nói cô biết à? Mẹ nó là hồ ly tinh cướp chồng của tôi, còn lấy một căn nhà hàng của chồng tôi chiếm làm của riêng, chắc từ trước đến giờ cô vẫn nghĩ đứa con hoang đó là con nhà danh môn à?"

Sana sau khi nghe được thì có hơi bất ngờ, từ trước đến giờ cô chỉ biết gia đình Momo kinh doanh sushi, nhưng không biết việc là ông Hirai có hai người vợ, và Momo còn là con của vợ nhỏ. Những điều như vậy chưa bao giờ Momo kể cô nghe.

"Hôm nay bà tìm gặp tôi có việc gì ạ?"

"Tôi muốn mời cô về làm trong tập đoàn của tôi, chỉ làm một việc duy nhất, là tháo bảng hiệu cái nhà hàng rách nát của đứa con hoang đó xuống."

"Xin lỗi, tôi không giúp được bà. Tôi xin về trước!"

Ngay sau khi Sana quay lưng đi, đã bị câu nói của bà Hirai giữ chân lại: "Nhưng tôi có thứ cô cần..."

[Hokkaido - Nhật Bản]

Sau khi đánh rơi tượng gỗ của ba mẹ Mina để lại, Momo đã đi tìm khắp nơi những chỗ có thể mua được tượng gỗ đó, chỉ là ai cũng nói không biết, Momo cũng chỉ có thể sử dụng trí nhớ ngắn hạn của mình phác họa lại hình dáng tượng gỗ đó, nhưng không ai nhận ra được tượng gỗ đó xuất xứ từ đâu, hay có thể đến đâu để tìm mua. Thất vọng đi dạo xung quanh, Momo đi đến một đạo quán, đã đi đến hỏi một người dân ở gần đó, may mắn họ đã trả lời được cho Momo nơi có thể tìm được bức tượng gỗ này.

Momo đi theo chỉ dẫn của người dân đó, đi đến một ngôi chùa tên là Hải Dương Sơn, đến nơi thì nhìn xung quanh không có bóng người nào, nên đã mạo muội đi vào bên trong chùa, hy vọng có thể tìm được người có thể bán lại bức tượng gỗ này cho mình, để Momo đưa nó như là đền bù lại cho bức tượng cô đã làm rơi của Mina. Đi một lúc thì Momo gặp được một vị đại sư, nhưng ông ấy không biết tiếng hàn nên Momo chỉ có thể sử dụng vốn từ ít ỏi của mình để diễn tả cho ông ấy:

"Bức tượng... mua ở đâu?"

"À, cô muốn tìm tượng bồ tát này à. Đây là bức tượng điêu khắc bằng tay, trước đây tôi từng thấy một lần, nhưng tôi nghĩ không có bán đâu vì nó chỉ có duy nhất một cái thôi."

"Không... không có sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi."

"Cảm ơn! Cảm ơn!"

MIMO | OMAKASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ