Yêu và quên đi những điểm xấu (愛してその醜を忘る)

79 14 0
                                    

Sáng sớm hôm sau Tzuyu đã không còn ở trong phòng nữa, Tzuyu mặt trời còn chưa hé thì đã chạy ngay đến khách sạn nơi Sana ở, mục đích là muốn làm rõ liệu Sana có nỗi khổ gì mà phải làm như vậy, vì trong lòng Tzuyu nữ thần của cô sẽ không bao giờ làm việc xấu

Vì không muốn đánh thức Sana dậy, nhưng lại sợ Sana sẽ ra ngoài sớm nên Tzuyu đành ngồi bên ngoài khách sạn chờ đợi, cứ thấy bóng người bước ra là lại đứng lên xem có phải Sana không nhưng đợi mãi đợi mãi Sana cũng vẫn không xuất hiện. Cho đến gần trưa, Tzuyu mới chạy vào bên trong khách sạn hỏi thăm nhân viên, sau đó mới biết Sana đã trả phòng từ đêm hôm qua rồi, có lẽ đã đón chuyến bay về Hàn rồi, Tzuyu nhắn một tin lại báo bình an cho Momo rồi bản thân chạy ra sân bay đón chuyến bay gấp về Hàn, bản thân nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện. Máy bay đáp xuống Tzuyu chạy đến nhà cũ của Sana sống, trong lòng cầu trời rằng chị ấy vẫn sống ở đó, may mắn đúng là Sana vẫn ở đó nhưng khi đến nơi đã thấy cảnh Sana hối hả đưa một người phụ nữ lên xe cấp cứu, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, thấy vậy Tzuyu cũng lên taxi theo tới bệnh viện xem có chuyện gì.

Xe cấp cứu đến nơi thì người phụ nữ đó cũng được đưa vào phòng cấp cứu, còn một mình Sana đứng đợi bên ngoài khóc đến khan cả tiếng. Đúng lúc này Tzuyu bước đến gần

"Chị Sana, có chuyện gì vậy?"

Sana nhìn thấy Tzuyu không nghĩ ngợi gì ôm chầm lấy Tzuyu khóc nức nở, không nói gì. Bản thân Tzuyu cũng đứng yên đó để mặc Sana khóc đến khi cô ấy ổn thì thôi. Sau khi khóc xong cả hai mới ngồi xuống, cùng nhau đợi người phụ nữ kia được cấp cứu xong, lúc này Sana cũng từ từ kể cho Tzuyu nghe về mọi chuyện

"Người đó là mẹ của chị, bà ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bữa giờ tình hình khả quan hơn rồi, chỉ cần đều đặn đến tái khám và thực hiện các hóa trị xạ trị, nhưng không biết vì sao đang ăn cơm thì bà ấy ói ra máu rồi ngất xỉu, chị không biết làm gì nên gọi xe cấp cứu rồi bây giờ tình hình không biết thế nào nữa"

"Đây.. có phải là.. nỗi khổ của chị không?"

"Phải hay không cũng được, chị không bận tâm nữa. Nếu em cho là phải thì nó là phải, tùy em thôi"

"Em tin chị có nỗi khổ mà, đó là lí do em đã đi theo chị từ Nhật về đây, Em chính là muốn biết nỗi khổ đó của chị là gì"

"Cảm ơn em, nhưng tại sao.."

"Tại vì.."

Lúc này bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra: "Tình hình ung thư phổi của bà rất nghiêm trọng, không còn lại bao nhiêu thời gian nữa, có gì muốn nói thì tranh thủ nói đi"

"Không đâu bác sĩ, ông cứu mẹ tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, ông cứu mẹ tôi đi, tôi xin ông bác sĩ, tôi chỉ còn một người thân là bà thôi"

"Cô à bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cô có gì muốn nói với bệnh nhân thì nhanh chóng vào trong nói với bà ấy đi, trước khi quá muộn"

Nói xong bác sĩ rời đi, tiếp tục chữa trị cho người khác, Sana sau đó chạy ngay vào bên trong phòng cấp cứu gặp lại mẹ lần cuối, Tzuyu đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau Sana bước ra vẻ mặt vô cùng tiều tụy không còn chút sức lực nào, vừa sắp ngã xuống thì Tzuyu chạy đến đỡ cơ thể nặng trĩu của Sana lại.

MIMO | OMAKASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ