"yoo jimin. cô là tên khốn nạn. tên lừa đảo!" minjeong ôm tờ giấy vào lòng, gục xuống bên cạnh bàn gào khóc. cả bầu trời ấm áp sụp đổ không chừa lại mảnh hi vọng. "làm gì có ai biết mình mất tích trước mà báo lại! cô rốt cục là bị gì! mau quay về nói tôi biết!" minjeong nấc nghẹn. "jimin. chị về đi. chị nói chị nhớ ra em rồi giờ chị còn đi đâu! về đây ôm em có được không? làm ơn... đừng bỏ em... nói là chị không chết đi..."
kim minjeong đó ở ngoài cửa đau lòng nhưng chẳng thể làm gì khác. wonyoung biết tin cô về cũng đã có mặt, cô tiến tới cạnh minjeong ôm cô vào lòng.
"jang wonyoung. đi tìm jimin cho tớ!"
"cô ấy... chết thật rồi. giờ đang ở nhà xác bệnh viện. cô ấy bị dao đâm chết!"
"nói dối!" minjeong nước mắt nước mũi giàn giụa, đẩy wonyoung ra.
"cậu nên đi gặp cô ấy lần cuối!" wonyoung đau buồn, nhưng cô tin chỉ hai mươi năm nữa thôi có thể gặp lại được jimin. nhưng minjeong có lẽ không đợi được, tuổi xuân của cô không thể trôi hoài như vậy.
"được. tớ đi. người đó chắc chắn không phải là jimin!" minjeong gạt nước mắt, bước từng bước yếu đuối ra ngoài.
----------------------------
nhà xác bệnh viện lạnh lẽo. mùi thuốc khử trùng lẫn mùi ướp xác làm người khác muốn nôn. minjeong mặt thất thần đi tới tủ xác trước mặt. bác sĩ phụ trách mở cửa, xác jimin tái nhợt hiện ra trong ánh đèn màu xanh mở ảo. chân cô run rẩy muốn ngã quỵ, wonyoung thấy người cô lảo đảo tiến lại đỡ.
"jimin." nước mắt đau xót, tiếc nuối những tháng ngày êm ấm trôi ra ngoài. "em đến rồi đây. đừng ngủ nữa. chị không nhớ em sao? dậy mà hôn em đi này. jimin. em không giận chị đâu. đừng đùa với em nữa. làm ơn!"
"thôi đi minjeong!" wonyoung giữ minjeong lại, cô như mất bình tĩnh khi nhìn thấy jimin nằm im như vậy, hành động cũng trở nên mù quáng.
"buông tớ ra. nói với tớ đi. đây không phải jimin đúng không?"
"là jimin. nếu cậu có thể... còn yêu cô ấy... hai mươi năm sau nhất định gặp lại... nhưng lúc đó... jimin 20 và cậu thì 46 rồi..."
"không đợi được! có ai đảm bảo cô ấy sẽ lại tái sinh! có ai đảm bảo gặp được tớ rồi năm 25 tuổi sẽ không phải chết! jimin là kẻ nói dối. cậu mau trả jimin lại cho tớ đi!!!" minjeong đánh liên tiếp vào vai wonyoung. chuyện này chắc chắn không thể là thật. cậu ra đi quá vội vàng. bức thư đó còn có lý do của nó. jimin biết mình phải chết! điều đó thật vô lý!
"đừng như này nữa. cậu cần phải sống tốt trong hai mươi năm tới. lúc đó gặp lại jimin sẽ không cảm thấy đau khổ vì bỏ rơi cậu!"
"tránh xa tớ ra! jimin chưa chết. cái xác này là giả!" minjeong đẩy wonyoung rồi chạy vọt ra ngoài. một chiếc xe lao tới, ánh đèn chớp nháy liên hồi, tiếng còi kêu inh ỏi một góc đường, cú va chạm mạnh làm minjeong bắn ra xa hơn 3m. máu từ đầu, tay, chân chảy đẫm mặt đường đen. wonyoung bàng hoàng nhìn cảnh tượng diễn ra quá nhanh. cô nhận ra cái kết hóa ra là như vậy. hai người sinh ra là dành cho nhau, và nếu một người biến mất, người còn lại không có lý do để sống tiếp. năm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/250829386-288-k213362.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
em là điều duy nhất tôi còn nhớ // winrina
Fanfictiontôi buông bàn tay em. "hạnh phúc" là từ cuối cùng tôi có thể nói với em. xin lỗi em nhưng tôi còn yêu em nhiều lắm. badgurl_rose