三十二

844 104 4
                                    

"tại sao lại là nơi này?" jimin và minjeong đang đứng tại khu vực tưởng niệm, trước mặt họ là ảnh hai người thân nhất của minjeong.

"bố mẹ tôi mất lâu rồi. tôi muốn họ được gặp cô." minjeong đặt hai bông hồng vào tủ kính rồi nắm chặt tay jimin. "bố. mẹ. con mang cô ấy tới rồi đây. người con yêu hơn cả bản thân mình. cãi lời bố mẹ để được ở gần cô ấy. con nói đúng đúng không? ngoài đời jimin còn xinh hơn trong ảnh. mấy bức hình đó bố mẹ không thể nhìn được hết vẻ đẹp của cô ấy đâu. con gái bất hiếu chỉ biết nghĩ tới tình yêu của mình mà không chịu đi thăm bố mẹ. mấy ngày tới con lại tới." đôi mắt minjeong ngấn đỏ khi nghĩ lại những ngày tháng còn được bố mẹ chăm sóc. những ngày được nuông chiều không biết trân trọng, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. mất đi rồi mới biết hạnh phúc là cần nắm lấy không phải để trôi đi một cách vô ích.

jimin đứng ở đó, ghi nhớ từng lời nói, ánh mắt của cô không giống quá mức đau khổ, là một nỗi đau âm ỉ, không đau đến mức tuyệt vọng, có chút thất vọng. tại sao lại thất vọng?

"chào hai bác. bên con gái bác lâu rồi giờ mới đến thăm. con xin lỗi." jimin cúi đầu chân thành. "minjeong sống rất tốt, hai bác đừng lo." minjeong quay sang nhìn jimin với con mắt kinh ngạc. cô không biết từ lúc nào mà jimin lại mở lòng mình để nói chuyện với người khác, thậm chí là với người đã khuất.

cậu nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi nói tiếp "minjeong sống bên con sẽ không phải chịu thiệt một ngày nào. hai bác yên tâm." jimin quay ra nhìn minjeong. "cô muốn nói gì với họ nữa không? tôi sẽ ra ngoài chờ."

"hôm nay tôi chỉ muốn họ biết mặt cô thôi. nhưng có lẽ vừa rồi quá đủ đối với tôi rồi." minjeong mỉm cười hạnh phúc. "bố mẹ. con gái bất hiếu lần sau sẽ lại tới thăm hai người."

---------------------------------

buổi trưa vào tháng 2 không còn lạnh lẽo như trước. nắng cũng bắt đầu len lỏi qua những áng mây trắng trải dài trên con đường hẹp bên núi. jimin  dẫn minjeong tới vùng ngoại ô, leo lên con đồi cao có gió và nắng hắt. ở hàn bây giờ còn nơi nào là không có dấu chân người đến. ngọn đồi xanh mát này vốn là của nhà jimin, được xây dựng thành khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. lúc cho xây khu này, wonyoung quyết giữ lại vẻ đẹp thiên nhiên cơ bản nhất của nó, đến năm jimin đủ trưởng thành trao lại cho cậu.

jimin đưa minjeong đi ăn rồi cùng nhau dạo quanh khu đồi vắng. gió mát lùa từng cơn nhỏ, hai tay ấm áp đan vào nhau, jimin cùng minjeong đi dọc theo con đường bê tông trải nhẵn. minjeong đôi lúc dang tay mình, hít một hơi thật sâu hưởng trọn không khí trong lành nơi đây. sống ở thành phố lâu năm, mùi khói bụi làm cô muốn nghẹn thở. minjeong luôn muốn được về sống tại nơi thiên nhiên như này. trước nhà cô cũng ở vùng ngoại ô nhưng vì jimin mà minjeong chuyển lên ở thành phố nơi gần với khu cậu sống nhất. mỗi ngày đi học đều cùng đường, cùng lớp với cậu. mỗi ngày đi làm đều được trọn vẹn một ngày dài ngắm nhìn gương mặt ấy. có lẽ những việc cô từng làm, jimin chưa một lần chú ý. điều đó thật sự rất đau lòng.

ngồi dựa vào ghế nghỉ chân cạnh gốc cây anh đào đang hé mầm xuân, minjeong nghiêng đầu dựa lên vai của jimin. nói jimin vô tâm cũng không phải. cậu lúc nào cũng làm đúng trách nhiệm của người yêu. sáng đưa cô đi làm, trưa cùng cô ăn, tối đưa cô về, đêm nằm ngủ cạnh cô. mấy ngày lễ hay dịp gì đặc biệt đều cẩn trọng đi mua quà. điểm trừ là jimin rất kiệm lời, lạnh lùng và khó đoán. dù đang ngồi gần nhau như này nhưng minjeong không tài nào hiểu được jimin đang cảm thấy thế nào. khó chịu hay bất tiện khi không yêu cô mà lúc nào cũng chiều theo ý nguyện của cô, ở bên cô cả ngày buồn chán. jimin có đang cảm thấy vui vẻ khi sở thích của cô không phải mấy nơi vui nhộn mà buồn tẻ ở nơi yên tĩnh này.

em là điều duy nhất tôi còn nhớ // winrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ