1.2K 117 0
                                    

ngồi hơn 10 tiếng trên máy bay, minjeong chưa từng chợp mắt. cô ngồi nghiên cứu đống tài liệu mà han gửi qua. cctv không một lỗ hổng, hàng được chuyển từ kho đến các bệnh viện chưa từng bị đánh tráo. có nghĩa là hàng đã bị đổi từ trong kho. nhưng cô không tìm ra cách đổi. máy quay lắp không góc chết. đống hàng đó được kiểm nghiệm niêm phong không thể mở. minjeong nhìn hồ sơ, người hôm đó kiểm duyệt là người hay làm việc với công ty, william, làm ở tổ chức y tế. người chịu trách nhiệm lô hàng là người làm lâu năm trong công ty, ông jack. minjeong có nhìn danh sách các công ty đối thủ có thể giở trò. cái tên được chú ý đương nhiên là công ty m của hwangyoung. xếp sau là công ty groo người đang đứng thứ 2 trong ngành. nhưng công ty này lớn như vậy chắc không chơi xấu công ty nhỏ đứng thứ 5 đâu!

minjeong nghĩ đến hwangyoung. có khi nào hắn ta tức giận vì cô đá hắn nên trả thù. nhưng vậy cũng chẳng có lợi. hắn muốn hai công ty hợp tác làm ăn, hắn nói chuyện với bố cô cũng để ép cô về cưới hắn.

minjeong đau đầu nghĩ mãi cũng không ra, thời gian trôi nhanh máy bay đã hạ cánh xuống sân bay. minjeong bước ra khỏi cửa đã thấy kim han đỗ xe đó chờ. anh thấy cô ra liền chạy tới xách vali.

"cô kim. cô bỏ công ty cả tháng trời. vừa đi thôi, cái tên mark đó chẳng coi ai ra gì, một lúc thanh lý 5 nhân viên cấp cao của công ty. tôi làm việc với anh ta rất đáng sợ!"

"mark làm là có lý của cậu ấy. bố tôi có phản đối gì đâu!"

han mở cửa ghế sau cho minjeong ngồi rồi nhanh chóng lên trên lái xe đi.

"chính vì chủ tịch không phản đối tôi mới thấy sợ. anh tớ mới lên làm mà lộng quyền, đám người đó đều là cáo già trong công ty, một lúc bất ngờ bị hất cẳng, mark không phải hạng tầm thường!"

"vậy nên tôi mới để lại chức cho cậu ấy! việc điều tra đến đâu rồi!"

"bế tắc. cảnh sát không tìm ra. mark cũng không có cách nào. người thông minh như cô cũng chưa tìm ra thì chắc không phải nói đến tôi đâu nhỉ?"

"anh châm chọc vừa thôi. tôi về là còn phải đối phó với cái hôn sự chết tiệt kia nữa!"

"bố cô sang đây làm ăn mà tư tưởng vẫn còn ở hàn quá!"

"tôi cũng nghĩ thế!"

minjeong mệt mỏi tựa người ra sau. quang cảnh ở anh vẫn vậy,chẳng có gì khác biệt, cô cũng chỉ đi có hơn 1 tháng. nhưng về đây, minjeong rất áp lực. cô sợ lại mềm lòng trước bố mẹ mà đồng ý lấy hwangyoung. hắn ta không chất phác như vẻ bề ngoài. nhưng cô không có cách nào để hắn bộc lộ bản chất trước mặt bố mẹ mình cả. hwangyoung đã lên kế hoạch đem cô về, mang luôn cả công ty của cô thì chắc chắn sẽ chẳng có sơ hở nào.

"đến nơi rồi giám đốc kim!"

"tôi cũng không về đây để nhận lại chức giám đốc đâu."

minjeong bước xuống cửa xe, bao nhiêu con mắt nhân viên trong công ty đều đổ dồn vào. mỹ nhân của công ty sau một tháng ăn chơi cuối cùng cũng chịu về. lần này nhìn nhan sắc lên hương, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. minjeong có mệt mỏi nhưng gương mặt lại toát lên vẻ tao nhã của một tiên tử.

em là điều duy nhất tôi còn nhớ // winrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ