minjeong ngủ được 5 tiếng, giờ là 7 giờ tối nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. jimin ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay cầu nguyện, chỉ mong những điều mình nghĩ là sai. minjeong sẽ không phải cô gái năm đó, sẽ không gặp phải những ác mộng đau đớn giống như cậu đang trải qua. mong là như vậy! jimin nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của cô không biết cách nào có thể giúp.
"jimin!" minjeong hét to, bật người dậy, nhìn thấy cậu thì vội ôm vào lòng khóc lớn. "cô đây rồi."
jimin vuốt lưng, vội vàng an ủi. "không sao đâu. chỉ là mơ thôi. tôi ở đây rồi."
minjeong khóc lớn hơn "tôi thấy cô...chết. không muốn. tôi ở đó...bắn cô chết...tôi xin lỗi."
"không phải lỗi của cô. chỉ là mơ. đừng khóc." jimin ôm chặt minjeong, cảm nhận nỗi đau tương tự, cô phải sốc lắm. giấc mơ đó lúc nào cũng chân thật đến đáng sợ, nó phá vỡ toàn bộ tế bào trong cơ thể, ép trí não của cậu lúc nào cũng căng thẳng, không giây phút nào có thể quên.
hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi minjeong bình tĩnh lại, đôi mắt sưng đỏ làm cậu đau lòng. "đói không. đi ăn sẽ quên nhanh thôi." jimin cố tỏ ra bình thản tươi cười với cô, nắm tay cô. minjeong chỉ khẽ gật đầu. nỗi đau một khi đã dấn thân, thoát được nó trên người cũng đã trọng thương.
-----------------------------------
một ngày mây mù che khuất, khi tâm trạng của jimin trở nên xấu đi thì minjeong bước tới, vẫn dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh, tâm hồn cậu như được tưới mát.
"minjeongie. tôi muốn ăn món cô nấu." jimin dựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn minjeong đứng mặt cầm tập tài liệu.
"sao vậy? người giúp việc xin nghỉ?" minjeong đặt tập tài liệu xuống mở sẵn trang cho cậu ký. jimin lấy bút vừa ký vừa lắc đầu. "tự nhiên tôi nhớ những món đó. nấu đơn giản thôi."
"vậy để lát tôi đi mua đồ."
"tôi đi cùng cô."
minjeong nhận được nụ cười của jimin. chưa bao giờ cô thấy jimin gần gũi như bây giờ. Cc phải ở lâu với nhau nên tâm tình cũng thay đổi.
đúng giờ tan làm, minjeong đi xuống đã thấy jimin chờ sẵn ngoài xe. cậu đứng đó dựa vào cửa, trên người vẫn mặc bộ quần áo đi làm nhưng khí chất toát ra làm người qua đường cũng phải mê đắm. mọi người trong công ty không biết minjeong đã cho jimin ăn gì mà để cậu tình nguyện ở bên cô đến một năm, dù hai người họ thể hiện ra bên ngoài rất bình thường, thậm chí là có phần lạnh nhạt.
yujin cùng wonyoung cũng không hiểu jimin đang nghĩ gì. không yêu cũng không ghét. chỉ đơn thuần là ở chung với nhau, hiểu nhau được bao nhiêu mà tình nguyện ở bên nhau không ràng buộc. mấy ngày trước yujin còn đến tận nhà để kiểm chứng. hai người sống với nhau rất đơn giản, jimin không nói nhiều nhưng thở ra câu nào là chết tim câu đó. bảo sao minjeong lại say jimin như vậy. yujin chỉ tiếc là nhìn đôi tay của hai người, móng tay dài quá mức quy định. chứng tỏ dù ở bên nhau như vậy nhưng chưa từng có ý tiến thêm một bước. như vậy đúng là minjeong chịu thiệt.
"jimin. hôm nay cô muốn ăn gì?" hai người hệt như đôi mới cưới, tay trong tay đẩy xe hàng dọc theo quầy bán thức ăn, người thì cười, người thì nhìn người kia đắm đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
em là điều duy nhất tôi còn nhớ // winrina
Fanfictiontôi buông bàn tay em. "hạnh phúc" là từ cuối cùng tôi có thể nói với em. xin lỗi em nhưng tôi còn yêu em nhiều lắm. badgurl_rose