Chương 21

393 33 2
                                    

Chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Kim Taehyung ngồi trên ban công, khói thuốc muôn hình vạn trạng, bên cạnh anh là hộp thuốc chỉ còn trơ hai ba điếu.

Áo sơ mi chỉnh tề đã bị lôi ra khỏi thắt lưng, cà vạt lỏng lẻo trên cổ áo, anh mệt ngoài tựa vào cửa kính sau lưng, nhìn màn đêm dần buông xuống thành phố hoa lệ.

Đột nhiên muốn cười, đưa tay che mắt.

Ngay từ cúc áo đầu tiên đã gài sai, nhưng cài đến chiếc cuối cùng mới nhận ra điều đó.

Có một số việc, ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến khi không thể cứu vãn được mới chịu chấp nhận.

Cố chấp theo đuổi một điều không nên theo đuổi, là đúng hay sai?

Tự đến.

Tự đi.

Nhưng Jisoo của anh thì làm sao bây giờ?

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc như bây giờ.

Thiếu suy nghĩ. Kích động. Bồng bột.

Và còn vô dụng nữa.

Trong lòng rối mù, bao nhiêu suy tính suốt mấy năm nay tan tành trước hiện thực nghiệt ngã rằng anh không thể làm gì.

Nước mắt lặng lẽ tràn qua kẽ ngón tay, màn đêm hiu hắt.

Lạnh lẽo.

Jisoo mở cửa nhà, đèn bật sáng nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, gọi mấy tiếng,

"Taehyung?"

"Kim Taehyung?"

Tấm rèm nơi cửa ban công khẽ lay động, chứng tỏ cửa thông ra ban công đang mở.

Jisoo tiến gần kéo tấm rèm ra,

"Taehyung?"

Người đàn ông đi chân trần, quần áo xộc xệch ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay.

Cô hốt hoảng chạy đến, ngồi xuống cạnh anh, kéo tay anh ra,

"Kim Taehyung, xảy ra chuyện gì?"

Anh ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, sâu thăm thẳm.

Anh khóc. Taehyung cao cao tại thượng của cô thế mà lại khóc.

Nhìn anh cô cũng đã hiểu ra phần nào, không hỏi nữa.

Hai tay ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng lau khoé mắt.

Trán cụng trán, cô chua xót mỉm cười,

"Kim Taehyung của em đang khóc sao? Thật hiếm thấy."

Anh chậm rãi ôm lấy cô, vùi vào ngực cô, cánh tay quấn lấy thắt lưng, giây phút này anh chẳng khác gì một đứa trẻ.

Chuyện gì thế này?

Sống mũi cô đã bắt đầu cay cay, đưa tay luồn vào mái tóc ngắn của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi.

Taehyung cứ yên lặng như thế, anh như người say, không thể kiểm soát được cảm xúc, dụi dụi vào lòng cô tìm an ủi.

Không biết qua bao lâu, khi Jisoo cảm thấy lạnh, cô mới kéo anh ngồi dậy, dịu dàng nói,

"Vào nhà nhé, ngồi đây cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

taechi - end: chú kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ