Hôm nay Sooyoung vừa đi dự một bữa tiệc tối cùng chồng trở về, Kim Jong In vừa về đã đi thẳng lên phòng, bà tranh thủ xuống bếp pha cho ông một chút mật ong giải rượu.Wendy vẫn đang thức, nghe tiếng động dưới lầu liền mở cửa đi xuống.
Sooyoung nhìn bà, uống một ngụm nước,
"Không ngủ à?"
Wendy khép cửa lại, đến rót nước,
"Em có chuyện muốn nói."
Sooyoung nhìn sắc mặt nghiêm trọng của em chồng, phì cười,
"Sao vậy?"
Wendy kéo tay bà ngồi xuống, vân vê mép cốc, hỏi,
"Chị có ý định để Jisoo quen bạn trai chưa?"
Nhắc đến chuyện này, Sooyoung lại đau đầu, bà chậc lưỡi lắc đầu,
"Lần trước đem nó đi xem mắt, vừa đi vệ sinh ra một cái, nó đã doạ con trai nhà người ta chạy mất dép rồi, chịu thôi."
Wendy cắn môi, vẫn đang do dự,
"Chị không nghĩ Jisoo đã có bạn trai rồi sao?"
Sooyoung vỗ đầu cái phốc, hô lớn,
"Ừ nhỉ? Em nhắc chị mới nhớ, nó nói có thích một người, mà ngoan cố không chịu nói, mà sao em lại hỏi mấy chuyện này?"
Wendy sánh ly nước trên tay, trầm mặc một lát, dứt khoát ngẩng đầu, nói,
"Em nói chuyện này chị không được làm ầm lên đâu đấy."
Sooyoung bực mình, đặt chiếc cốc xuống bàn, chống nạnh,
"Nói nhanh đi để chị đưa đồ giải rượu lên cho lão Kim."
"Jisoo và Lão Tứ lén lút quan hệ với nhau. Được bốn năm rồi."
Nét người trên gương mặt Sooyoung tiêu biến, cứng lại,
"Hàm hồ, đêm khuya hết chuyện nói hả?"
Wendy thở dài, "Em biết ngay chị cũng không tin mà. Em đã tận mắt nhìn thấy, cũng đã gặp hai đứa nói chuyện, đủ mọi cách rồi nhưng chúng nó vẫn ngoan cố."
Sooyoung sững sờ, "Không thể nào, Jisoo ngoan như thế, không thể nào."
Wendy nhìn bà, "Lúc đầu em chỉ nghĩ hai đứa chỉ mới gặp nhau, vẫn đang tuổi bồng bột nên tùy tiện như vậy, cũng không thể làm lớn chuyện nên em theo dõi một thời gian, dần dần thấy ngày càng đi quá giới hạn nên em mới mắng Lão Tứ, rồi khuyên nhủ cả Jisoo, nhưng vẫn không được, chị xem đó mà làm đi, em hết cách rồi, cũng đừng nói với anh cả, với tính cách anh ấy, không làm ầm lên mới lạ ấy, lúc đó bố biết thì chưa biết chuyện gì xảy ra nữa."
Sooyoung choáng váng, sắc mặt trắng bệch, nhìn Wendy trân trân.
Wendy nắm tay bà, nói khẽ,
"Chị là mẹ Jisoo, nó nghe lời chị nhất. Cứ thử khuyên nhủ nó, nếu không được thì hãy nói chuyện với anh cả, dù sao thì chuyện này cũng không thể đến tai bố, em sợ bố sẽ không chịu được."
Sooyoung vẫn chưa tin nổi vào những gì mình vừa nghe được, ngón tay siết chặt lấy chiếc cốc, khớp xương trắng bệch.