Khoảng chừng vài giây để một dòng nhận thức vụt qua tâm trí Senju, hình bóng ấy vội vã đắm chìm xuống đáy tâm can khi lí trí em quay lại. Chậm rãi hé mi, dường như đôi mắt em sưng tấy, nó dấy lên một cơn nhức nhối quanh võng mạc. Senju cố gắng bật khỏi sự lờ đờ, mệt nhừ khó cưỡng của bản thân. Để rồi âm thanh đầu tiên em nghe thấy là tiếng ngáy sâu của anh trai cả, Takeomi, đang say nồng trên chiếc ghế gỗ cạnh đầu giường.Thân em mềm nhũn, hai bàn chân duỗi thẳng tê râm ran, có thể là em đã bất tỉnh. Nhưng có cái gì đó ập đến dây thần kinh, làm em vô thức nghiến răng, phần đau nhói tồn tại ở mạn sườn như thể một cú húych mạnh vào bụng. Gãy xương? Chà không, Senju chưa nghĩ mình có thể bị đánh đập tàn nhẫn nếu chỉ đi ngủ. Nỗi đau âm ỉ, tê tái, lẽ nào là vết khâu? Không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn một vết.
Em vuốt ve bụng, chỉ có vết thương tím bầm ở đó.
Tiếng chim ríu rít đậu nơi tán cây phủ lớp tuyết dày đặc, buốt giá, chúng đơn giản là muốn trú đông. Đằng xa xăm bên ngoài cửa sổ là ánh đèn đường mờ mịt, các dãy nhà sáng điện ấm cúng. Có làn khói xám nghi ngút bay hơi, tỏa mùi hương thịt xông khói thoang thoảng lưu luyến cánh mũi.
Rối bời và mông lung, em ngồi dậy, tựa đầu dưới thành giường. Vẫn như mọi lúc, Akashi Haruchiyo không ở bên em. Gã bận rộn với trường học, ăn vài cú đá nhừ tử để ôm em trong lòng, bảo vệ em. Còn Senju? Sợ hãi, hoang mang. Bỗng dưng sực nhớ ra, có một cách giải thích thỏa đáng hiện trong suy nghĩ về lí do tại sao em ngất lịm. Hình như em chạy tới lũ con trai phỉ báng gã rồi cho chúng nó bầm dập hết mặt mũi. Kế hoạch trả thù thành công mĩ mãn, mặc dù bọn đểu cáng hô hào thêm người tiếp viện, xông vào đánh hội đồng em. Kì lạ nhỉ, không phải câu chuyện ấy đã qua từ hai tháng trước ư? Hoặc em vừa thức dậy khỏi giấc mơ miên man, nghĩ kĩ thì mùa đông rất dễ bị cảm lạnh, em ốm cũng là chuyện lẽ thường. Tiệt nhiên không sai, người em nóng bừng.
Điều duy nhất mà em dám khẳng định là Haruchiyo đã biệt tăm từ lâu. Gã rời đi chóng vánh trong ngày mưa gió bão bùng, bỏ lại em cùng những xao xuyến lưng chừng. Không thông báo, không quần áo, Haruchiyo lẳng lặng mất tích như bóng ma vô hình. Chẳng buồn cho hay một câu chào hỏi từ biệt? Gã là một người anh trai khốn nạn, quá đáng, tồi tệ, mặc dù nhẹ nhàng, ân cần. Là người em yêu thương.
Adrenaline tăng vọt, tràn ngập khắp cơ thể niềm bi thương khốn quẫn. Cứ gợi về cái tên Haruchiyo, mắt em vô thức trĩu nặng, đăm chiêu nhìn khoảng không vô định ngoài cửa sổ, tựa như đang tuyệt vọng tìm kiếm mái tóc nhuốm màu hoa tigon hồng trong hư vô. Nhịp đập bức bối, khó chịu xoắn chặt lồng ngực phập phồng hơi thở. Hối hận? Mong chờ? Còn lắng đọng dư âm nào nữa không? Bó tay thôi. Ngay cả vậy, Senju chỉ là một đứa nhóc trung học, thường xuyên suy sụp, nổi loạn như bao bạn bè đồng trang lứa, đáng lẽ em không cần phiền muộn về gia đình, em phải tập trung vào học tập. Thế đó, đến cả cảm xúc nhất thời em vẫn chưa thể nguôi ngoai, chứ đừng nói là hy vọng dập tắt được.
Dẫu Senju gắng gỏi vùi lấp mớ cảm xúc hỗn độn, em vẫn nhớ Haruchiyo điên đảo. Tưởng chừng cảm giác nhớ nhung sẽ lụi tàn theo thời gian, ai ngờ nó ngày càng lớn. Em chán ghét mưa, vì mang gã đi mất. Nhưng em cũng buồn, bứt dứt tâm can. Hối tiếc cực kì. Senju nhăn mặt, lấy hơi hít vào, thở ra đều đặn. Mạch cảm xúc cứ thế mờ dần, đầu óc em trống rỗng. Ồ tốt. Rạng chiều tối, Takeomi hay than thở rằng các giấc mộng vu vơ mỗi lần anh kiệt sức luôn nhạt nhòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllSenju [Drop]
FanfictionChúng ta không ngừng vụn vỡ, tất cả chỉ là bi thương kìm nén trong một sáng mưa ngâu.