Takeomi nhướng mày, chẹp miệng thổi ra điếu thuốc nghi ngút khói, thuận đường thở dài một hơi đứt quãng lưng chừng, tàn dư sót lại là những làn khói trắng mờ ảo của tiết trời đông giá và màu xám bạc của chất nicotin. Sức hút của thuốc lá thật tàn độc, mai kia lá phổi sẽ ngày một trì trệ, héo món, bị bào mòn bởi làn khói, vậy mà không thể dừng tay. Cứ mê như điếu đổ ấy, chắc lại giống với ai kia rồi.
Tay sơ xài đẩy bật lửa vào túi quần, anh nghiêng người, dựa lưng lên thành cửa. Bấy giờ mới đảo mắt liêc qua cô em gái năm cuối sơ trung bé bỏng.
"Thế mày muốn gì?" Hắng giọng, anh trao cho Senju cái nhìn phức tạp. Phiền? Ồ chắc chắn, Takeomi không rõ ẩn sâu trong ánh mắt cầu kì đó đang ao ước điều gì, mống mắt xanh lục bích sáng ngời hơn mọi ngày, cũng đanh thép hơn.
Không bận tâm đôi mắt của Takeomi đã chuyển sang gương mặt em. Những bước chân lân lê theo men thành lan can ố màu, em thích thú ngâm nga khi di chuyển. Một nhịp điệu, hoặc là một lời hát ru ngủ từ thủa xa xưa. Anh ngước nhìn em, muốn gặm hỏi lần nữa, nhưng anh không biết phải mở lời ra sao. Vì vậy, cả hai cùng ngây người, lặng thin lắng nghe tiếng còi xe ga inh ỏi.
Khoảng khắc bình yên mà Takeomi có được đã sớm bị gián đoạn, bằng một câu chào hỏi bình tĩnh, với tông giọng trầm khó quen của Senju.
"Sáng tốt lành." Em nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.
"Sẽ tốt nếu mày không vác thêm khoảng nợ nào."
Chen ngang, Takeomi khoanh tay, ném cho em nụ cười tự mãn, hiểu biết. Em vẫn thảnh thơi nhón gót, dang chân đi trên thành lan can.
"Không Takeomi, em không đến thăm anh đột xuất vì nợ nần, em không nợ ai cả." Senju giải thích, giọng điệu lần này đã giảm xuống. Bình thường Senju không hay cợt nhả mấy chuyện hoang đường, anh nhắm mắt, tay vứt gạc tàn ra góc cửa.
"Vậy là chuyện gì?"
Đôi chân khựng lại, ngắt đi một nhịp của những lời thì thầm tựa gió trôi bay, điệu nhảy duyên dáng. Ngoảnh mặt về hướng đường phố, em dõng rạc tuyên bố, quyết đoán nhìn một Takeomi đang rối rắm.
"Em muốn làm bất lương."
Mưa đang rơi. Tầm tã và có chút vồn vã cho ngày đông chí, những giọt nước tinh khiết đọng lại, chảy dài trên khung cửa tạo thành các vệt kẻ thẳng. Làn sương mờ của bầu không khí se lạnh phủ lấy tấm kính dày đặc, ẩm ướt.
Ai mà biết rõ dòng cảm xúc gì đang hiện hữu trên mặt anh? Một khắc biến động, Takeomi nhướng đôi chân mày nơi vầng trán cao, phù một hơi khói phà khỏi thanh quản, ám ở vòm họng một mùi tàn tro. Trả lời em bằng âm điệu khàn khàn, sặc vụn xác thuốc.
"Vết xe đổ của tao và nó, tuỳ mày muốn lầm lỡ thử một lần."
Áp điếu thuốc thứ hai, chạm qua vành môi, hướng ánh mắt ra khỏi thân thời em, Takeomi thản nhiên trầm tư trong suy nghĩ. Người đàn ông đời này chưa từng hào sảng cho bản thân, chút niệm tình bao trọn riêng mình em. Hàng mi trắng khẽ chớp, ánh mắt xanh ngọc luân chuyển linh động giờ đây dấy lên niềm tự tin vững chắc vô căn cứ, niềm kiêu hãnh bền bỉ của những đứa trẻ nông nổi ích kỉ, mới lớn.

BẠN ĐANG ĐỌC
AllSenju [Drop]
FanfictionChúng ta không ngừng vụn vỡ, tất cả chỉ là bi thương kìm nén trong một sáng mưa ngâu.