*Warning*: Hội chứng PTSD.
Lạnh quá.
Cảm giác lạnh lẽo trườn từ sống lưng và đầu gối làm Senju tỉnh giấc. Em biết mình vẫn đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn băng lông ấm áp, tách biệt hẳn với khí lạnh bên ngoài cánh cửa sổ mở toang hoác. Kế cách một chiếc gối ôm là cô bạn học đang co rúm. Gãi đầu, tháo vát rút lui khỏi hơi ấm cơ thể còn vương vấn trên tấm chăn, tay em vớ vội chiếc điện thoại đặt trên bàn đang lóe sáng. Ngoảnh đầu, hờ hững, em không nhịn mà nhún chân mày. Thiết nghĩ chắc em đang mơ màng, ngắm nhìn bầu trời tối tăm đã vô tình đánh bật tâm trí bằng sự tỉnh táo nhất thời. Bây giờ sớm lắm mà? Màn hình điện thoại lóe sáng, rung rung như báo hiệu một cuộc gọi. Vào giờ này?
"Chuyện gì vậy?"
Chất giọng của Maiko lúc này nhẹ bẫng tựa lông ngỗng nhưng đồng thời cũng toác lên khí chất dứt khoát. Cô từ từ hé mi, co quắp người vì khí tiết lạnh của những ngày mùa đông quá đỗi buốt giá. Maiko cố ưỡn người về phía cái bàn gỗ, nhích tay di lấy điện thoại. Ở phòng ngủ, có một ánh mắt bỡ ngỡ nheo mắt lại tựa sợi chỉ dành cho bạn chung giường. Ngay lập tức, sắc mặt thiếu nữ ấy trở nên ngẩn ngơ.
"Senju, không phải của mình..."
"Đừng để ý, hãy ngủ trước đi Maiko." Em ậm ừ phớt lờ. Bởi lẽ em không muốn bạn bè lo lắng điều dư thừa.
"Vấn đề gì xảy ra sao?" Maiko lãm đạm hỏi, cô lặng lẽ bật dậy quan sát bờ vai hao gầy, hai cánh tay run lẩy bẩy tuyệt vọng chà sát vào nhau với ước ao tạo ra chút sức nóng.
Muôn ngàn những suy nghĩ rối bời hiện hữu trong đầu Maiko, giống như thác nước, chúng đổn dồn nơi chân dốc, nhanh chóng nổ tung vào khoảng khắc ánh sáng điện chói lóa bùng lên đột ngột.
"Là tin nhắn của người lạ."
Đó là những gì mà màn hình điện thoại phản chiếu lại trong đôi đồng tử đang sững sờ co dãn. Tiếng thở em nặng nhọc hơn, lồng ngực em co bóp dồn dập hơn. Tuy thứ khiến em ngạc nhiên không phải là số cuộc gọi nhỡ, nhưng em thề rằng Takeomi không bao giờ có tâm trạng để mua một số cuộn băng cassette kinh dị. Không, phải chăng chỉ là một ai đó tàn nhẫn bày trò hù dọa em? Chà có lẽ em không nên nhìn thời gian hiện tại, kim đồng hồ dừng chân ở con số 3.
Trớ trêu quá đúng không? Dẫu vậy, em không khỏi hoài nghi về lượng tin nhắn của người lạ. Hối hận thì cứ tạm gác lại, đùn đẩy nó cho tương lai. Thoạt vuốt cằm, em hứa đây sẽ là lần cuối em tò mò những điều có thể dẫn tới hậu quả không mấy khôn lường.
Người lạ: Vết thương ở bụng lành chưa?
"Cái gì-"
Ngạc nhiên? Em chắc chắn mình đã suýt sụp xuống sàn nếu không nhận ra em đã đứng thất thần được hồi lâu. Ôi chuyện này, không ổn một tí nào, cơn đau bất thường phủ lên khắp các tĩnh mạch, hõm cổ em lạnh lẽo. Run người, em vô thức nuốt nước bọt một phen, lúng túng sờ soạng xung quanh cơ thể. Thầm đội ơn mọi thế lực vô hình, bụng em vẫn nguyên vẹn, không có bất kì vết cắt qua miếng da thịt nõn nà.
Cơ mà gượm đã. Tại sao con người bí ẩn đó muốn hỏi hang về vết thương ở bụng em, sau cùng là ý định gì chứ? Ngay cả khi bây giờ em không hề bị thương?
BẠN ĐANG ĐỌC
AllSenju [Drop]
FanfictionChúng ta không ngừng vụn vỡ, tất cả chỉ là bi thương kìm nén trong một sáng mưa ngâu.