*Warning*: Ngụ ý xâm hại tình dục, loạn luân, bắt ép tuổi vị thành niên.
Chương ngoại truyện.
4
.
..
...
Hễ dồn nhiều cảm xúc, Haruchiyo giật thột. Gã tần ngần, đảo mắt về phía em gái đang say giấc, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Ơn trời. Em gái gã, Akashi Senju cuộn tròn trong lòng gã. Vén vài lọn tóc hồng, gã bồn chồn, cầu mong em không vì sự mân mê mà bị đánh thức trắng trợn. Con bé tài năng, mạnh mẽ đủ điều. Song lại có một người anh trai yếu nhược như gã. Tròn bốn tháng kể từ ngày mẹ của họ mất, vậy mà gã chẳng làm gì nên trò trống để an ủi em.
Haruchiyo cảm nhận được sự thay đổi ở mái ấm này. Mẹ gã chết rồi, bỏ mặc bộ váy đan dở của Senju. Hai anh em chỉ thể dựa dẫm vào cha, gã nghĩ là ổn thôi. Bởi vì em là gia đình gã. Anh trai thì thường phải bảo vệ em gái nhỉ? Ừ ổn thôi, không sao cả, gã sẽ thay mẹ bảo vệ em thầm lặng. Đắp chăn cho em, học nấu ăn vì em, dắt tay em mỗi lúc em sợ. Haruchiyo muốn bảo vệ em, mãi mãi, nguyện thề không rời xa em.
Vậy, mãi mãi là bao lâu? Với trẻ con, những từ ngữ đó quá dễ dàng thốt ra. Haruchiyo cũng là trẻ con, dù gã đang dần hiểu chuyện người lớn. Suy cho cùng, gã chỉ là một thiếu niên non dại, bốc đồng, nông nổi, người chả bao giờ sở hữu tài năng tiềm ẩn hay vượt bậc gì. Điều duy nhất gã có thể làm là chăm sóc em. Bằng tất cả nỗ lực, gã sẽ quyết tâm không chùn bước.
Phước lành của họ đã tan biến, gã biết, biết rõ chứ. Ngay từ đầu, gã sợ rằng Senju sẽ bị ảnh hưởng xấu từ cái chết của mẹ. Giá như người đau đớn chỉ có em và gã. Cha gã ngày càng lún sâu xuống vũng thác loạn. Rượu chè, ma túy, cờ bạc, buôn bán giới mại dâm, còn gì nữa không? Cha khao khát mẹ, một cách ngông cuồng, thậm chí là sẵn sàng chĩa cặp mặt bẩn thỉu đó vào em. Gã hiểu là do cha quá cùng quẫn, túng khổ với tâm trí mắc cạn, nhưng làm ơn xin đừng vấy bẩn Senju.
Mẹ là người phụ nữ yêu kiều, ủy mị. Nét đẹp của mẹ đều được lưu giữ cẩn thận trên gương mặt gã, Senju cũng giống mẹ tuy màu tóc em nhạt nhòa hơn. Xinh đẹp. Gã không phủ nhận mình may mắn nhường nào khi có sắc đẹp nữ tính từ mẹ. Mặc dù bây giờ nó trở thành rắc rối lớn.
Khốn nạn! Haruchiyo không dám nhìn, cha gã điên rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã ước cha không về nữa, biến mất càng tốt. Đôi đồng từ xanh ngọc co giật đôi chút nơi khóe mắt cay xè, adrenaline chảy sôi sục, chân gã run run, va đập nhẹ vào chân bàn ăn. Bàn tay thô kệch, chai sần của cha xoa nắn cặp giò trắng ngần nhỏ bé, em khẽ rít lên một tiếng. Senju à, em còn quá nhỏ, em không nên hiểu. Em không cần hiểu vì sao hơi ấm nóng ran vuốt ve ở đùi lại khiến em ngứa ngáy. Không chịu nổi nữa, gã có nhát cáy lúc nào cũng được nhưng gã phải cứu em.
Đối mặt với người cha lăn lê trên ghế sofa, gã khủng hoảng, sợ hãi. Không sao đâu, anh trai sẽ bảo vệ em gái, dẫu có là đánh đổi bản thân. Bổn phận của anh trai, Haruchiyo chắc chắn sẽ thực hiện. Cổ họng gã đau rát, ứ nghẹn một phen, gã sợ chứ, nhưng giả mù cho qua việc liên lụy đến tương lai Senju đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Giọng cha khản đặc, mùi men nồng phả trong khoang miệng gã. Cự vật gân guốc, to lớn đến gần, xé toạc thực tại, nhẫn tâm tàn phá cơ thể gã. Tháo vát, cuồng nhiệt, thân thể này còn gì tiếc nuối không? À có đó, chính là chuyện đáng lẽ gã nên chịu đựng sớm hơn, gã không hối hận, miễn là em được ngủ ngon. Vũng máu đỏ hòa lẫn với chất dịch trắng đặc sệt, mồ hôi thấm thía dưới sống lưng, bụng gã quặn thắt, nhói đau. Tầm nhìn gã lu mờ, ngọn sáng yếu ớt cứ thế thu hẹp lại, chớm tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllSenju [Drop]
FanfictionChúng ta không ngừng vụn vỡ, tất cả chỉ là bi thương kìm nén trong một sáng mưa ngâu.