5

261 31 4
                                    


Một buổi sáng rất dài, tưởng chừng tấm rèm xanh chàm lạnh lẽo sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Cho tới khoảng khắc bầu trời quáng đãng, mây mù giải tỏa rồi quay về với màu trắng thuần túy ban đầu. Ánh sáng lấp lánh xuyên qua rặng thân cây khẳng khiu, trần trụi và phủ đầy bông tuyết. Những hạt nắng đầu tiên thật quý giá, chúng lẻ loi chen chúc qua khung gỗ.

Senju mệt mỏi trườn thân mình xuống chiếc giường êm ấm, còn sót lại hơi nóng cơ thể nhỏ bé. Ngày chủ nhật quá hoàn hảo để đi đánh nhau. Ngủ nhé? Không, không lười biếng thêm một giây nào nữa, dậy nào.

Hôm ấy em vẫy tay chào, vậy mà lương tâm vẫn níu lại, nên em theo sau Maiko về đến nhà cô luôn. Hóa ra cảm xúc của con người sau 11 giờ đêm thường không có thật, bởi vì đó là thời gian cảm xúc của họ tuôn trào. Chắc là do cảnh vật mịt mù cũng mang theo trái tim bị lu mờ bởi rổ suy nghĩ qua nẻo đường dở dang. Từ đằng xa, tròng mắt đỏ hoe man mác một nỗi niềm da diết, nhưng dù có ngấn đẫm lệ, đôi mắt biết cười không chịu khuất phục. Làn nước long lanh trong mắt cô tựa như sẵn sàng vỡ đọng lúc nào trên gương mặt, vầng trán lăn tăn những giọt mồ hôi thấm ướt, ngờ ngợ là do tản bộ đêm khuya khoắt.

Lồng ngực em nhói lên cơn day dứt, nhìn mớ tóc đen tuyền được tỉ mỉ uốn thành từng lọn nhỏ, rũ rượi che kín đi bờ vai gầy guộc. Maiko thút thít, cô run rẩy. Nếu như vơi đi sự đau đớn thể xác, khuây thỏa được lòng dạ nặng trĩu, cô sẽ khóc đến thân tàn hoang dại. Yếu đuối. Bất lực. Lầm lối. Cái nỗi buồn trầm lắng còn hơn cả vô vọng tìm kiếm lối thoát khỏi thú săn mồi hoang dại. Sức nặng của ngôn từ quá lớn, nó như nuốt chửng nạn nhân, bao chiếm lấy tâm trí họ, vẽ lên tâm hồn một mảnh trống rỗng rời rạc, đắm dần vào tuyệt vọng. Maiko cũng vậy, lí trí cô đã nghe lời câu dẫn của lũ học sinh trung học chết bầm. Bị dồn vào chân tường, vô ích phản kháng. Thiếu nữ bị cưỡng hiếp, lời ra tiếng vào, có ai hay khoang ngực em còn đau hơn cả thảy?

Maiko à, nghỉ ngơi nhé.

Rạng đông, 4 giờ 30 phút sáng, Senju phi nhanh qua thành lan can khu chung cư. Giờ thì, đi đâu nhỉ?

Em lướt qua những chóp tòa nhà cao nhất thành phố. Mất vài tiếng đạp xe tới khu phố gần nhà Maiko. Không phải sát ngoại ô phía Đông Shinjuku. Bầu trời khi về bình minh từ góc cao nhìn xuống rất đẹp, từ sân thượng khu du lịch cạnh nhà hàng chắc chắn là điểm dừng tuyệt vời của các nhà lãng du, phiêu bạt. Nhưng đó là kế hoạch cho chiều nay, có thể thời gian thuận lợi nào đó, em sẽ nài nỉ Takeomi dẫn em đi ăn.

Sân ga Higashi, có lẽ là quá trưa. Senju mặc áo cổ lọ đen, lót ngoài là đồng phục thủy thủ đặc biệt trường Toyama, một kiểu quần jean đen điển hình của học sinh cùng đôi giày đen cổ thấp. Tốt hơn hết em nên lựa chọn kiểu quần áo trạc tuổi các thiếu niên, vì như vậy sẽ giúp giảm sự chú ý đáng kể từ con mắt người ngoài. Cơ mà, tại sao em tới đây đầu tiên? Nơi đây chỉ có duy nhất sự di chuyển vồn vã của các hành khách tham công sợ việc. Rối rắm thật. Và nhàm chán. Được rồi, chuyển địa điểm là ý tưởng tuyệt vời, dù sao em sẽ sớm bị cảnh sát tuần tra nghi ngờ nếu cứ liên tục lảng vảng vô cớ ở hai bên lối đi.

Chuyến xe bus dừng chân tại Dora Coffe, đường 4, Okabu, thành phố Shinjuku. Senju không thu thập được bất kì bằng chứng lợi ích gì, nhượng bộ hỏi một vài nữ sinh thôi. Em không có bạn, hoặc có mỗi mình Maiko là chịu bắt chuyện với em. Em cũng chả hợp ý cùng các cô gái, không đi mua sắm quần áo, bàn về thời trang mốt mới, thích những thứ dễ thương. Điều mà em muốn là được trải nghiệm cảm giác chiến thắng. À ừm, hiếu chiến đó rồi sao? Bố mẹ em? Chà, xác chết dưới mồ không biết ngóc dậy giảng dạy con mình.

AllSenju [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ