Đây là phiên ngoại truyện của chap 7,6,5.
Chap 7 (MiSen)
Ngày mưa giông là thời điểm hoàn hảo cho việc cuộn thân mình trong lớp chăn bông trông như thể một nắm cơm di động rồi ngồi túm tụm bên bàn. Lũ trẻ cũng không phải ngoại lệ, chủ yếu do Takeomi quá lười để dành một buổi tối chăm non hai đứa em nhỏ mà không có bố mẹ họ, vì chúa và cũng vì đốt sống tội nghiệp của người anh cả, Takeomi đã đưa Senju cùng Haruchiyo qua ăn tối nhà Sano.
Tất nhiên, Senju luôn được Emma chào đón nhiệt tình ( chắc chắn vì phần lớn thời gian em đã chán ngấy những trò ngu ngốc của lũ con trai ) còn Haruchiyo nhập hội bạn Manjirou, Keisuke càng thêm đông vui.
Tia sáng của buổi xế tà đã vụt tắt từ lâu, tuy cơn mưa rào đầu xuân vẫn không ngớt khi ánh đèn đường rọi qua lề đường. Sau các lần cố gắng cầm cờ lê ném xa nhất mức chỉ để xem ai là người phang trúng hộp đồ ăn nhanh. Ấy thật không may, Haruchiyo chột dạ lỡ tay ném thẳng vật dài crome bằng thép mạ siêu cứng vào con CB175-K3.
Chà. Shinichirou không nổi trận lôi đình vì anh ấy đã mang trên mình quá nhiều tuyệt vọng, thực ra hầu hết nỗi tuyệt vọng đến từ chuyện Wakasa châm trọc với Benkei rằng Shin đã tỏ tình thất bại lần thứ 19 và anh chuẩn bị thua kế tiếp lần thứ 20. Đáng tiếc là Benkei cũng nhập cuộc, anh nói họ nên tổ chức buổi ăn uống nhân dịp thành tựu 20 lần tỏ tình thất bại của Shinichirou.
"Tránh xa anh mày ra lũ trẻ ranh này."
Shinichirou ngồi xổm trong một xó gala, mặc dù anh liên tục thì thào, dường như anh không nhận ra xung quanh mình là bầu không khí u ám, buồn tủi cho tới khi Manjirou nói chúng ta nên sớm trốn khỏi đây trước khi bị lây bệnh thua cuộc của Shinichirou ( vâng, đôi khi anh em nhà Sano mồm mép thường thâm độc như vậy )
Bộ ba quậy phá quay trở lại bếp, nhìn Emma đang giúp Senju thái cà rốt ở bếp, phía xa nom rất thích thú, tiếng cười khúc khích dễ thương của hai cô bé vang khắp căn bếp. Ugh lũ con gái. Nhưng ít nhất thì họ đã chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ chứ không bị ông bắt dọn dẹp võ đường hay quậy phá Shinichirou.
Ăn tối xong xuôi, Senju cùng Emma rửa bát, họ bàn về những bài hát, thi thoảng là khen ngợi tóc Senju đẹp như nào lúc chải chuốt hoặc Emma cực kì đáng yêu trong bộ váy thủy thủ tây âu. Trời bắt đầu đổ bộ một cơn mưa rào, nhưng rồi khi tiếng sấm trời giật đùng đùng thì ngay lập tức Senju, Haruchiyo đã cầu xin Shinichirou gọi cho Takeomi.
Và thế là lũ trẻ quây thành vòng tròn ngồi chơi bài.
"Edward là đồ quá đáng!"
Emma tức giận khóc thét lên khi va chân đạp đổ bộ bài về phía Keisuke, cậu bé chỉ cười phá lên khi chiêm ngưỡng vẻ mặt hờn dỗi của Emma. Miệng Manjirou đã cố kìm ném không cười nên thành quả của nó là một cái nhếch mép rõ mồn một. Haruchiyo tạch lưỡi, ván này bài cậu không kém hơn Emma là bao.
"Emma ơi đừng tức mà, ván sau chúng ta cùng hợp tác đánh tơi tả Keisuke nhé?"
Emma không phải người yếu lòng, đôi mắt màu mật ong nhìn Senju rạng rỡ, phát sáng y như hai mảng trời chứa hàng nghìn ngôi sao phương xa xăm. Emma lao vào Keisuke, họ lăn lộn trên sàn nhà. Haruchiyo nói có thể hai người bạn của cậu là một chú mèo đen lông dài vài và mèo vàng tam thể, bởi lí do họ vờn nhau cũng vớ vẩn như động vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllSenju [Drop]
FanfictionChúng ta không ngừng vụn vỡ, tất cả chỉ là bi thương kìm nén trong một sáng mưa ngâu.