Các tán cây đung đưa xào xạc, chúng lay động. Tán lá héo úa dần rụng khỏi những cành cây khô khốc, rúm ró. Một ngọn gió chốn sườn núi và rừng cuốn qua. Em nhẹ dang tay, chiếc lá úa màu, phai tàn chỉ cách vài gang tay. Nằm lặng thinh trong mu bàn tay em. Chiếc lá không còn bị quấy rầy bởi cơn gió hiu hắt. Gío thổi từ phía Đông lạnh thấm thổi khẽ qua khuôn mặt trần của Senju, khẽ động đậy lông mày nhún xuống do lạnh. Ra khỏi tiệm bánh ngọt vắng vẻ, dấu chân em in đậm thêm mỗi sải bước, lưu lại vết lõm trên tầng tuyết trắng xóa.Lúc này, đèn đường trong thành phố rọi xuống mặt đường tràn đầy xe cộ. Từ nơi lối mòn thân quen, dàn cây còi cọc, trơ trụi sau sân đã rụng rời hết cành. Em ung dung dạo chơi ở vỉa hè vào đêm. Không hoàn biết được sự huyên náo, rộn rã của thành phố, nhưng chí ít em không còn thơ dại, tin tưởng cái thế giới gieo rắc đáng sợ. Em hiểu rằng thế giới bẩn thỉu đã luôn mục rữa, có sợ hãi đến nhường nào cũng phải chấp nhận sự thật.
Cửa gỗ bật mở, có thể ngầm hiểu rằng sức lực trút lên cánh là rất nhiều, theo một cách ể oải hơn là điên tiết. Senju không mảy may chú ý tới cái cặp sách bị ném văng ra sàn. Nằm trượt dài, áp thân hình gầy guộc vào bậc thềm lạnh cóng, lớp da thịt mỏng chạm qua khí lạnh của nền móng, em đạp chân. Giày rơi lả tả. Lỡ như Takeomi bắt quả tang cảnh này chắc sẽ không nhịn nổi mất, anh kéo cổ áo em dậy bằng được, hoặc ghì em xuống sàn, giáo huấn một trận.
Senju nhổm người, cởi bỏ khăn choàng choàng, đặt nó ở thanh giá treo quần áo. Mò mẫn vào phòng bếp chật hẹp, lục tứ tung ngăn kéo tìm bình đun nước. Bật nước, làn nước lạnh như vuốt ve từng đầu ngón tay, em đặt bình đun ánh kim quý giá vào gần vòi nước. Nắm lấy thanh bật, em vặn. Bùng lên ngọn lửa xanh không quá lớn.
Chờ đợi. Người thiếu nữ cận trọng nhấc bình đun nước lên cao rồi dần dần hạ xuống. Em tắt nước, lờ đờ đi vào nhà vệ sinh. Những lúc như này thật bình thường, một cuộc sống thường nhật dù kinh phí của em không nhiều. Dạo gần đây, số tiền Takeomi chu cấp đang dần ít ỏi hơn, phải chăng là có liên quan tới tiền bao đồng? Senju chỉnh nhiệt độ bồn tắm, lột bỏ bộ đồng phục, ngâm mình trong dòng nước ấm ôm ấp cơ thể thanh mảnh. Tựa đầu ở thành bồn, hàng mi dài dễ thương chậm chạp khép, mặc kệ cảm giác khoan khoái đang lâng lâng trong lồng ngực.
Cuộc sống nơi xô bồ của Senju nói chung là buồn tẻ. Học tập. Bộn bề đè nén, chiếm lấy đa phần khoảng thời gian thường ngày. Học hành, thi cử là điều tốt, ít nhất là đối với tương lai em. Chẳng hề dám phủ định là em chán ghét ở trường, sau cùng em vẫn nên bớt phàn nàn lại và cắm đầu vô tủ sách. Dù sao đã cuối cấp, muốn nắm giữ điểm thi tuyển ổn định, em phải lao lực học thôi.
Ngay cả khi Toyama là một trường trung học truyền thống có nề nếp quy củ, vẫn còn nhiều sức ép, sự chênh lệch về tư tưởng học tập của các thế hệ học sinh. Mặc dù đối với Senju, Toyamo vẫn là ngôi trường đảm bảo khả năng phát triển tương lai cho em. Takeomi không chú trọng chuyện học hành, nhưng làm bất lương như anh chắc lúc cùng cực lắm em mới ngỏ ý. Phó tổng trưởng bang lớn mạnh nhất giới Nhật Bản, dóng tai kĩ thì có vẻ ngầu. Đua xe sao, đỉnh ghê. À đó là suy nghĩ cực kì ngưỡng mộ của Senju năm em mười tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllSenju [Drop]
FanfictionChúng ta không ngừng vụn vỡ, tất cả chỉ là bi thương kìm nén trong một sáng mưa ngâu.