Chương 31: Ai Biết Đâu Được Lại Chuẩn Bị Tẩn Mình Ấy Chứ

449 40 7
                                    

Mạn Bạch Dương không ngờ cậu ta sẽ hỏi thẳng thừng như thế. Thẹn quá hóa giận, cậu hất tay của cô gái đang chỉ thẳng vào mình kia mà quát:

"Con nhỏ hung như chằn đấy hả? Cậu ta xứng để tôi thích à? Nếu thế giới này chỉ còn có hai người thì thà chết tôi cũng không thích Dư Thiên Bình một chút nào!"

Giai Lộ Lộ nghe xong thì hừ một tiếng: "Nhớ những lời cậu nói" rồi quay người bỏ đi. Thiên Bình sau khi nghe hết tất cả thì đứng nấp sau gốc cây Tử Đinh Hương ôm chặt miệng, không để cho mình phát ra tiếng khóc.

Hah, cô khóc lóc cái gì chứ. Vốn dĩ cô cùng cậu ta cũng chẳng là gì của nhau cả. Hà cớ gì phải khóc. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim, cứ như có gì đó cứa vào. Đau đến ứa máu.

Giữa hai người bọn họ cứ như có một lá chắn vô hình. Dẫu cô chẳng nói mà cậu cũng chẳng rằng nhưng bọn họ lại dường như ngấm ngầm nhận định chuyện giữa hai người. Cho đến khi ai kia lại nhẫn tâm phủ nhận toàn bộ để rồi tất cả những hồi ức tươi đẹp trước kia chỉ còn là mộng tưởng của mình cô mà thôi.

Thiên Bình ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối mình, ngẩng mặt lên nhìn từng chùm Tử Đinh Hương đang tỏa sắc tím trong cái nắng nhàn nhạt. Cô đã từng nghe ai đó nói rằng: "Mỗi khi bạn buồn hãy ngẩng đầu nhìn lên xanh kia. Trời rộng lắm, ắt hẳn sẽ chứa nổi nỗi buồn của cậu thôi". Nghĩ thế, cô lại hơi mỉm cười, dùng đôi tay xoa xoa đi đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.

Lúc này, nhóm người bên kia cũng đã tản hết, chỉ còn tiếng gió nhàn nhạt thổi qua làm mấy cánh hoa rơi lả tả xuống đất.

***

"Dư Thiên Bình, sáng tới giờ cậu làm sao vậy?" Mạn Bạch Dương kéo tay Thiên Bình lại. Thiên Bình vừa thấy mặt cậu ta thì hậm hực hẳn lên, hất tay sang một bên rồi đi thẳng về phía Từ Xử Nữ.

Mạn Bạch Dương bị lạnh nhạt thì cứ đứng đó ngây ngốc như đứa trẻ lần đầu bị mẹ giận. Bỗng vai cậu bị Bảo Bình khoác lên:

"Nào, đi cafe không? Bọn con trai tụi mình cũng cần có không gian riêng đấy chứ."

Mạn Bạch Dương ỉu xìu trả lời: "Ừm, đi."

Thế là bọn con trai kéo nhau lên quán cafe gần đấy. Thấy Bạch Dương ngày thường năng động mà nay một câu cũng không nói, Sư Tử đẩy đẩy vai cậu ta:

"Buồn buồn cái gì. Mạn Bạch Dương, mày có phải con trai không đấy! Tao nghĩ giờ mày nên tìm cái tên con trai làm cho kia kia của mày buồn, rồi sau đó tẩn cho hắn ta một trận nên hồn."

Vu Thiên Yết khuấy khuấy cái muỗng trong ly nước, không chút để ý mà nói:

"Ai biết đâu được, lại chuẩn bị tẩn mình ấy chứ."

Nói rồi cậu ta ngã người ra ghế. Hoàng Song Tử có hơi không hiểu:

"Ý mày là?"

"À, tao biết rồi. Có ai còn nhớ vụ Giai Lộ Lộ tỏ tình Bạch Dương không? Nổi cả khối đấy chứ đùa" Bách Sư Tử bật người dậy, đập hai nắm tay vào nhau, nói.

"Nhưng tao có đồng ý đâu?" Mạn Bạch Dương vò đầu bứt tóc. Vậy thì cậu ta giận cái gì?

Trương Bảo Bình nghịch nghịch mấy ngón tay, hỏi:

[12 Chòm Sao]  Thanh Xuân Cuồng Nhiệt Của Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ