Chương 7: Dọn Đến Nơi Ở Mới

1K 75 0
                                    

Ngày mai phải lập tức chuyển đi rồi nên hôm nay bọn họ đã xin phép giáo viên chủ nhiệm ra khỏi trường để chuẩn bị vật dụng cá nhân.

"Các cậu nhanh về nhà chuẩn bị quần áo đi, ngày mai sáu giờ mười lăm gặp tại đây."

Dư Thiên Bình nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, sau khi chắc chắn mọi người đã đi hết, cô mới quay lưng đi vào nhà.

Cô không biết làm sao để đối mặt với cú sốc ác liệt như thế này nữa.

***

Hạ Song Ngư cuối cùng cũng nhìn ra được mặt tích cực khi được chuyển vào ký túc xá, cô sẽ được ở trong một căn phòng đẹp hơn rất nhiều. Khi trời mưa, cũng sẽ không bị ướt nữa vì mái dột, cũng sẽ không có chuột hay gián gì nữa cả. Nghĩ đến đây, lòng Hạ Song Ngư vẫn dâng lên cảm giác chua xót nhưng nhanh chóng bị cô gạt sang một bên. Bây giờ còn phải dọn dẹp vật dụng để trả phòng nữa.

"Phù, cuối cùng cũng xong"

À, mà còn phải đến xin nghỉ ở tiệm quần áo nữa. Hạ Song Ngư đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt, nhưng lần này bắt buộc phải đi rồi.

Cô vơ vội chiếc áo khoác màu ngà trên ghế rồi vội vã chạy ra ngoài. Khi đến nơi, cô đã gặp chủ cửa hàng nói rõ nguyên do mình xin cho mình được nghỉ và bà ấy cũng đã đồng ý.

Lộp bộp

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đường, gió lạnh táp vào tay áo. Cước bộ của Hạ Song Ngư ngày càng nhanh và cuối cùng dường như chuyển sang chạy. Cô lấy hai tay ôm đầu, vẻ mặt dường như đang rất hoảng loạn, ngày cha mẹ cô gặp tai nạn cũng là một ngày mưa như thế này. Vì quá hoảng sợ, Hạ Song Ngư lại chẳng may va vào ai đó.

"Sao mưa đột nhiên ngừng rồi"

Ngước mắt lên, cô nhìn thấy Hàn Thiên Yết đang che dù cho mình, cô vội vàng lau đi một mảng ướt trên mặt. Cô cũng chẳng biết đó là nước mắt hay là nước mưa nữa. Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi Hàn Thiên Yết nói.

"Tôi đưa cậu về."

Hạ Song Ngư đang thắc mắc mình có nghe lầm hay không, cậu ta đang muốn đưa cô về á.

"Ờ ừm... tôi tự về được mà."

Hàn Thiên Yết nhìn cô gái đang ướt sũng nhưng vẫn cố tỏ ra vẫn ổn kia thì cảm thấy trên đời này cũng còn cô gái kiên cường như thế này nữa sao.

"Cậu ướt hết rồi, nhà cậu ở đâu?"

Hạ Song Ngư thấy thế cũng thôi không phản bác nữa mà ậm ừ đồng ý để Hàn Thiên Yết đưa về nhà trọ.

***

"Đây là nhà cậu à?"

Căn nhà trọ đã cũ lại còn nằm trong hẻm nhỏ tạo nên cảm giác u ám. Trên quãng đường từ tiệm quần áo về đến giờ Hàn Thiên Yết vốn kiệm lời mà cô cũng chẳng muốn bắt chuyện nên không khí giữa hai người trở nên rất căng thẳng. Hiện tại cô còn không biết phải nói gì với Hàn Thiên Yết để trở lại phòng nữa may mà cậu ta đã bắt chuyện trước.

[12 Chòm Sao]  Thanh Xuân Cuồng Nhiệt Của Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ