Chương 18: Cẩn Thận!

800 56 4
                                    

Hai tiếng sau, cuối cùng họ cũng đã đến được khu dã ngoại Bắc An. Mọi người khi vừa bước chân ra khỏi xe thì bất chợt đứng im như phỗng, ngay cả thở cũng thật khẽ cũng bởi choáng ngợp với khung cảnh thần kỳ nơi ngoại ô xa xăm. Đúng như lời giới thiệu, đây là một thảo nguyên xanh ngát rộng bạt ngàn. Không khí rất trong trẻo khiến người ta không nhịn được phải hít một ngụm lớn. Trên đám cỏ xanh ngắt điểm vài đóa hoa dại ngũ sắc không biết tên . Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất ẩm ướt sương đêm. Mây trời muôn hình muôn vẻ tinh tế họa nên một bức tranh đẹp đẽ. Tất thảy tuy đơn giản nhưng lại khéo léo tạo nên một vùng tiên cảnh khó tìm ở vùng nội thành. Cách đấy không xa là một khu rừng chiếm gần một phần ba diện tích của cả khu dã ngoại. Mọi thứ gần như rơi vào yên tĩnh duy chỉ có tiếng nước róc rách khẽ vang lên nhàn nhạt.

Sau một hồi ngây ngất với cảnh đẹp trước mắt, mọi người đều phấn chấn chuẩn bị hành lí và bắt đầu công việc của mình. Tất cả chuẩn bị tám cái lều, tính theo mỗi cặp ngồi chung một đôi ghế khi trên xe mà sắp chỗ ở. Ban đầu việc dựng lều là do mọi người cùng phụ giúp nhưng với phản bác của hội phó Từ Xử Nữ mà bây giờ chỉ còn có những cậu con trai làm thôi. Còn phần bọn con gái bọn họ sẽ phụ trách việc bếp núc, củi lửa để ăn liên quan ngoài trời ngày hôm nay. Nhưng vì có một số người không muốn đi cùng với đủ thứ lí do đặc sắc nên đành tập tành dựng lều cùng với bọn con trai. Ví dụ điển hình là bốn học viên vừa mới chuyển vào.

"Họ đã bắt đầu làm việc của họ rồi, chúng ta cũng nên làm thôi."

Tô Cự Giải nhìn về phía những chiếc lều đang từ từ được dựng lên rồi lên tiếng nhắc nhở mọi người. Sau một hồi đôi co quyết định sẽ làm gì trước tiên thì Diệp Kim Ngưu đã đưa ra ý kiến là vào khu rừng bên cạnh để tìm củi cùng một vài loại nấm.

"Nhưng trước tiên các cậu mau đeo cái này vào túi áo đi."

Từ Xử Nữ lấy ra sáu cái huy hiệu nho nhỏ từ trong túi áo khoác rồi đưa cho mọi người. Chắc đó là máy định vị mà nhà trường đã nhắc đến rồi.

Sau khi xin phép thầy chủ nhiệm là cả đám kéo nhau vào rừng, vừa đi vừa tao nhã ngắm phong cảnh có vẻ không giống công việc hái nấm, kiếm củi nghe ra rất vất vả kia. Khu rừng được phủ bởi một tầng màu xanh nhẹ nhàng. Muôn vàng loại âm thanh cùng vang lên tạo nên một loại cảm giác thanh thanh khó tả. Giọt sương long lanh đọng trên kẽ lá như hạt lệ của nắng mai.

"A! Nấm nè Xử Nữ."

Tiêu Nhân Mã thật háo hức khi nhìn những cây nấm đa sắc màu mọc chi chít dưới thân một cây đại thụ. Cô nhanh chóng chạy đến đó rồi chỉ chỉ vào mấy cây nấm

"Nấm độc đó. Ở đây hầu như các loại nấm có màu sắc đẹp đều là nấm độc."

Từ Xử Nữ mắt nhắm mắt mở nhìn Tiêu Nhân Mã phấn khích rồi từ từ nói. Tiêu nhân Mã nghe xong liền chết khiếp nhìn mấy cây nấm rồi không từ mà biệt chạy một mạch về chỗ mọi người đang đứng.

"Cậu cứ hái ăn đi. Nếu có chết bất đắc kỳ từ hay gì đó thì bọn tớ sẽ thiện tâm chôn cậu ở đây luôn."

Diệp Kim Ngưu nhìn Tiêu Nhân Mã hoảng hốt chạy về thì thầm trêu ghẹo làm Tiêu Nhân Mã lại được thêm một phen hoảng hồn. Một lúc sau, cuối cùng mỗi người đều mang theo một giỏ nấm đầy cùng một vài bó củi to tướng nhưng có vẻ họ vẫn chưa muốn dừng lại. Hừm, lâu lắm mới được đi chơi một lần mà nhỉ.

[12 Chòm Sao]  Thanh Xuân Cuồng Nhiệt Của Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ