" Em không nói đùa!" Mục Vân Phong gừ.
" Tam ca, không phải là mộng, em đã sống lại, là thật! Không muốn nhận nuôi Hạ Tư Vũ, đó chính là bạch nhãn lang hại người, cô ta sẽ làm cho nhà chúng ta tan nhà nát cửa!" Chỉ cần nghĩ đến kết cục người nhà, Mục Vân Phong liền hận không thể giết chết Hạ Tư Vũ.
" Tam ca, anh phải tin em, anh nhất định phải tin em."
Cảm xúc của em trai quá chân thực mạnh mẽ, Mục Vân Chu cũng bị ảnh hưởng.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy em út như vậy, giống như thực sự đã trải qua cửa tan nhà nát.
Cửa tan nhà nát. . .
Cái từ này làm cho trái tim của Mục Vân Chu siết chặt lại, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc.
" Em út, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói cho anh biết."
Cảm giác được anh trai đã tin tưởng mình, cho dù chỉ có một chút, cũng làm cho Mục Vân Phong bớt căn thẳng lại, không do dự kể lại chuyện xảy ra ở "đời trước".
Mục Vân Phong nghiến răng nghiến lợi " Tiện nhân Hạ Tư Vũ kia, Mục gia chúng ta nhận nuôi cô ta cả nhà đều cùng sủng cô ta, cho cô ta một cuộc sống tốt, mà chúng ta lại nhận lấy được là cô ta liên hợp với người ngoài hại chúng ta tan cửa nát nhà, tam ca, em đã sống lại, đời này em sẽ không để Hạ Tư Vũ chân vào nhà! Nửa đường nhân nuôi cô ta đúng không phải là chuyện tốt gì! Tam ca, chúng ta về nhà!"
Kỳ thật lấy lý do thoái thác sống lại này, Mục Vân Chu càng nghiêng về hướng em trai bị ác mộng làm ảnh hưởng, thế nên mới bài xích việc nhận nuôi đứa bé kia.
Nhưng nghe em trai miêu tả tương lai bi thảm của Mục gia, Mục Vân Chu trong lòng có chút không thoải mái, còn có một tia lo sầu không nói nên lời.
Nếu như cơn ác mộng là một loại cảnh báo.
Thế giới này xác thực tồn tại nhiều điều thần bí chưa có lời giải đáp.
Anh trầm mặt một hồi, lúc này mới lên tiếng " Em út, em biết, bệnh của mẹ ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói cần bồi dưỡng tâm lý của mẹ, cho nên việc nhận nuôi một đứa bé nhất định phải làm."
Cảm xúc của Mục Vân Phong bỗng nhiên ngơ ngẩn.
" Mẹ. . ."
Mẹ là một người phụ nữ thích chưng diện, sở dĩ mấy lần liên tiếp mang thai đều sinh ra con trai, bởi vì mẹ vẫn luôn muốn sinh con gái mềm mại, 8 năm trước mẹ một lần nữa mang thai, nhưng mà mẹ tuổi cao nên thai phản ứng đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí bởi vì chuyện này mà đac mấy lần lâm vào hôn mê, về sau là cha kiên chì làm sảy mất đứa bé kia, đứa bé kia lại là thai nữ.
Từ đó về sau mẹ liền mắc bệnh trầm cảm.
Thời gian này. . . Anh nhớ kỹ là bệnh trầm cảm của mẹ đúng là tăng thêm, đã xuất hiện khuynh hướng tự sát, cho nên bọn anh mới quyết định nghe theo lời đề nghị của bác sĩ tâm lý, nhận nuôi một đứa bé gái để trở thành ký thác sống sót của mẹ.
Trải qua sự việc đời trước, hiện tại Mục Vân Phong có bài xích với việc nhận nuôi em gái, nhưng vì mẹ anh không thể không thỏa hiệp.
" Tam ca, đổi thành người khác đi ai cũng được, chính là Hạ Tư Vũ thì không được!"
Đối với việc nhận nuôi ai, Mục Vân Chu không thèm để ý, em út kiên trì thay người, anh tự nhiên cũng không phải đối, giống như trước đó cũng bởi vì em út nhìn trúng Hạ Tư Vũ, nên bọn anh mới đem Hạ Tư Vũ trở thành đối tượng nhận nuôi.
Bất quá, anh vẫn muốn tận mắt nhìn đứa bé gái trong miệng của em út, người mà "đời trước" làm hại Mục gai tan cửa nát nhà.
. . .
Viện mồ côi Ánh Nắng
Một cô bé thắt bím tóc đang nhìn xung quanh phía cổng cô nhi viện, gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ chờ mong. Còn có một tia khẩn trương, tầng tầng lớp lớp của chiếc váy công chúa màu hồng trông rất giống một chiếc bánh gato.
Cô bé vuốt vuốt bím tóc mình, sau đó lại sờ chiếc váy công chúa màu hồng viền ren xinh đẹp, cô bé nghĩ thầm mình là đẹp mắt nhất kiểu tóc cùng váy cũng đẹp mắt nhất, tương lai người nhà nhất định sẽ thích cô.
Nghĩ đến việc mình sắp có người nhà, về sau không còn là cô nhi nữa, ánh mắt mong chờ của cô bé ngày càng thêm đậm.
♥️Ngày 29/12/2021♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt
RomanceTác giả: Tuyết Trung Tống Thang Editor: . . . Hiện tại truyện đã có 1371 chương ( chưa hoàn thành) Đây là lần đầu mk dịch truyện có gì thì mong mọi người góp ý cho mk nha😗😗 Vốn là một thành phố yên tĩnh, một ngày nọ có một...