☘Chương 3☘ Xấu xa

528 56 1
                                    

      Người phụ nữ trung niên nhìn đứa trẻ không hề khóc lóc, mà lại chuyển đầu nhìn khắp nới trong xe, mặt còn tràn đầy nghi hoặc ngây thơ, lông mày người bà ta dần dần nhăn mặt.
  
     " Lưu Lão Tam, tao cảm thấy đứa bé này là một con ngốc." Bọn họ làm việc này, đứa nhỏ khóc lóc ầm ĩ quá không tốt, để tránh cho bọn nhóc làm ồn, bọn họ còn chuẩn bị thuốc, nhưng đứa nhỏ yên lặng như thế này thật không tốt. Chỉ sợ là có vấn đề về não, tuổi nhỏ như vậy mà đầu óc không tốt căn bản vô dụng, không đáng tiền!

      Lưu Lão Tam đang ngồi ở ghế phó lái khi nghe được lời này liền quay đầu lại nhìn.

      " Có vấn đề về trí thông minh sao? Nếu thật là một đứa ngốc, đẹp mắt như thế nào cũng không có lợi ích gì!"
 
       " Cháu gái, con tên gì, bao nhiêu tuổi?" Người phụ nữ trung niên dùng động tác thô lỗ đẩy đứa bé một phen.

      Đứa bé cuối cùng cũng đừng lại ánh mắt đang đáng giá xe, đem lực chú ý chuyển dời đến trên người phụ nữ trung niên, người này nói rằng là mình là bà của cô, nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy mình không có một người bà xấu xí như vậy, không, phải nó loại sinh vật kaf bà này không tồn tại.

       Đứa trẻ liền bối rối, cô là ai?

       Thấy cô như vậy, người phụ nữ trung niên cảm thấy, hỏi cũng không biết trả lời, càng nghĩ càng cảm thấy đứa trẻ này bị ngốc.

       " Thật sự là đồ ngốc, thảo nào không có người lớn trông coi, nhất định là bị ném ở cảnh khu, uổng phí sức lực của bà đây!"

      " Con mẹ nó, đơn hàng đầu tiên lại là một con ngốc, thật xúi quẩy!" Người  đàn ông ngồi ghế phụ xì một tiếng đầy khinh miệt, dùng ánh mắt ảm đạm và kinh khủng để nhìn đứa bé.
  
      Người đàn ông đang lái xe sắc mặt cũng vô cùng khó coi " Nếu thật sự bị ngốc, thì cũng không cần thiết phải đem về, tao sang bên đường dừng xe thì đem nó ném xuống."

        Nghe thấy thế, đứa bé liền cau mày, hơi thở đầy khó chịu, nồng đậm mùi ác ý, không giống người thân mà lại giống kẻ xấu hơn.

       Kẻ bắt cóc?

       Nội tâm cô bỗng nảy ra từ này.

       Vì sao, mấy kẻ bắt cóc này muốn ném cô xuống ở giữa đường?

       Nhưng mà cô không một xu dính túi, cô không muốn lắm đâu.

      Đứa bé lắng nghe họ nói chuyện với một khuôn mặt nghiêm túc.

     Kiểu biểu cảm nghiêm túc của đứa nhỏ này trông rất đáng yêu càng làm người xem cảm thấy manh, nhưng đáng tiếc, những kẻ buôn người đều là  những kẻ vô lương tâm và có một trái tim đen. Họ không thể cảm nhận được sự dễ thương của cô bé, và họ sẽ chỉ càng xác định cô bé không có trí thông minh.

         " Cháu không ngốc." Đứa bé không biết nghĩ như thế nào, nghiêm túc phản bác quan điểm của bọn buôn người.

        Giọng nói nhẹ nhàng khiến cho ba người trong xe sửng sốt, sau khi nhìn nhau, sắc mặt của bọn họ rốt cuộc cũng không còn khó coi, không ngốc thì càng tốt, cái này không tốn chút sức lực nào!

       " Trước tiên đem hàng tốt này về trước, gần đây tiếng gió càng ngày càng siết chặt, chúng ta làm thêm hai đơn hàng nữa thì thu tay đổi chỗ."

       " Hôm nay đơn hàng này đáng giá bốn, năm giá. Thật tốt nếu hàng ngày có thể lấy được hàng chất lượng như thế này. "

       " Đừng có mơ, đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy một đứa bé thông minh và xinh đẹp như này. Không biết là của ai, đẹp quá đi mất, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân. Xuất hàng giá tiền có thể càng hướng lên cao." Người phụ nữ trung niên mắt đầy tham lam, vốn là khuôn mặt phổ thông, bây giờ lại càng thêm xấu xí.

        " Chậc chậc chậc chậc, tiếc là quá nhỏ, mềm quá sẽ hư, nếu không thì...hehe."

       Người phụ nữ trung niên trợn mắt " Những người phụ nữ đê tiện kia còn chưa đủ để anh chơi."

       " Xùy~ cái kia có giống cái này không?"

        Đứa trẻ còn quá nhỏ, ít nói lại còn không khóc, không náo, bọn họ không nghĩ đến truyện đem thuốc ra, ba người cứ thế không sợ hãi thảo luận, cẩm thấy dù sao thì đứa bé nghe cũng không hiểu được, coi như nghe hiểu cũng không chạm thoát được khỏi lòng bàn tay của bọn hắn.

       Ánh mắt thèm muốn của Lưu Lão Tam không ngừng nhìn về phía đứa bé.

       Đột nhiên, đứa bé đang rũ mắt  ngẩng đầu lên nhìn Lưu Lão Tam chằm chằm.

      Nhìn đôi mắt đen láy không chút cảm xúc nào, Lưu Lão Tam không khỏi có chút rùng mình, định nhìn lại  thì phát hiện mi mắt của cô gái nhỏ lại rủ xuống.
   
      " Mã Lục, tắt điều hòa!"

      " Anh có tay không, không phải, em nói anh có phải bị bệnh không, điều hòa của chiếc xe này đã sớm hỏng rồi, không phải là anh nói sẽ sớm đổi xe, không cần lãng phí tiền sửa chữa hay sao?"
        Lưu Lão Tam liếc nhìn đứa nhỏ, xoa xoa cái trán, thấy lạnh cả người, tự lẩm bẩm.

       " Thật mẹ nó tà môn."

Nhớ vote cho mình nha♥️♥️♥️ iu mọi người😗😗😗

     ♥️ Ngày 26/12/2021♥️

Em gái nhà tôi siêu cấp ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ