Hạ Tư Vũ vẫn còn tiếp tục nói, cô chỉ vào Y Y trong ngực của Mục Vân Chu lớn tiếng nói " Em so với nó tốt hơn, cơ thể em khỏe mạnh, học giỏi, các giáo viên còn khen em, Y Y em ấy đều chưa từng đọc sách, còn có. . . Anh trai, đừng để bị Y Y lừa, nó giỏi nhất là lừa gạt người, luôn cầm đồ ăn để lừa người khác chơi cùng mình, còn làm người khác khóc, nó không phải là đứa trẻ ngoan.
Y Y nhếch miệng liếc mắt, rõ ràng là những chú rể nhỏ kia muốn đoạt đồ ăn của cô, không giành được thì liền khóc, sao có thể trách cô, cuối cùng vì cô không muốn ầm ĩ nên đem đồ ăn chia ra.
Mục Vân Chu không để ý đến Hạ Tư Vũ, nhìn về phía viện trưởng " Đây là đứa trẻ mà người nói nhu thuận đáng yêu, là đứa trẻ tốt bụng."
Viện trưởng:. . .
Bà không không nghĩ đến đứa bé lại như thế, đứa bé Tư Vũ này bình thường đều không phải như thế.
Viện trưởng muốn giải thích vài câu hộ đứa trẻ, nhưng Mục Vân Chu lại không có ý định cho bà giải thích.
" Hung hăng càn quấy, lật ngược phải trái, không một chút nào cảm thấy mình làm sai, đây mới là điều đáng sợ nhất, ở lại đi." Mục Vân Chu gật đầu, ôm Y Y, rồi cùng Mục Vân Phong dần dần từng bước rời đi.
Hạ Tư Vũ muốn giãy giụa nhưng không có cơ hội, cô không thể nào thoát ra được, chỉ cần người lớn không cố ý buông lỏng để cho người thoát ra được, thì một cô bé chín tuổi sẽ không tránh thoát được khỏi sự trói buộc của người lớn.
" Buông ra, tôi muốn anh trai, người xấu, các người đều là người xấu, tôi ghét tất cả các người." Hạ Tư Vũ khóc đến tan nát cõi lòng, không hề cố kị đối phương là mẹ viện trưởng đã nuôi mình lớn, quơ tay dơ chân đạp, tiếng đánh phanh phanh phanh làm người nghe được không khỏi nhíu mày.
Phó viện trưởng bởi vì chuyện vừa rồi, đã đối với Hạ Tư Vũ không còn thích nữa, thấy cô náo thế này, kiên nhẫn của bà ta cũng cạn kiệt.
" Mục gia chướng mắt ngươi, có nháo cũng vô dụng." Phó viện trưởng giật nhẹ miệng " Cho dù ngươi náo đến phá trời, Mục gia cũng không muốn, chính là không cần ngươi."
Viện trưởng không đồng ý mà nhìn phó viện trưởng " Bà nói ít vài câu đi."
Phó viện trưởng hừ lạnh " Tôi nói đều là sự thật, chín tuổi đã không còn nhỏ, nên hiểu chuyện cần hiểu rồi, bà đem nó xem như cháu gái mà đau lòng, không như ý muốn đến bà còn ra tay được, bây giờ xem ra ngày thường ngoan ngoãn đều là ngụy trang, nếu không như ý liền bại lộ tính mình, cái loại này Mục gia thích mới là lạ đấy."
Viện trưởng bất đắc dĩ thở dài " Loại chuyện này đối với ai cũng đều khó chịu, càng không nói là một đứa bé, bà không thể không tìm một đứa bé để so đo?"
Phó viện trưởng vung tay rời đi, ánh mắt oán hận của cô bé không làm cho bà đau hay ngứa, bà hiện tại đang lo lắng chính là Mục gia liệu có hay không vì chuyện này mà đuổi việc bà.
. . .
Mục Vân Chu ấn xuống cái đầu nhỏ của Y Y đang một mực nhìn về sau, ý đồ để con bé thành thật một chút.
" Y Y không nỡ nơi này?"
Y Y lắc đầu.
Cô ở đây một thời gian không dài, chưa nói tới chuyện nỡ hay không nỡ, chỉ là có chút kì quái, vừa nãy cô nhìn thấy hiện tượng lại.
Hạ Tư Vũ giống như dây leo, đều cố gắng hướng về phía anh trai để bò lên, nhưng hiện tại có cô ở đây bọn chúng mới không thành công quấn lấy anh trai, những cái dây leo kia đều giống như đang giương nanh múa vuốt, dáng vẻ tức hổn hển như một vật sống.
Loại tình huống này, cô mới gặp lần đầu tiên, đúng là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ nào.
Y Y nhàn nhạt nghĩ, chính mình thì tìm một chỗ thoải mái để dựa vào, con mắt có ý híp lại.
Cô không có bài xích có người ôm mình, phải nói là không bài xích bị Mục Vân Chu ôm, khí tức trên người anh trai này rất sạch sẽ, trên thân rất dễ chịu, bị anh ôm đặc biệt dễ chịu, có chút buồn ngủ.
Y Y dựa vào trong lồng ngực tràn đầy khí lạnh, cái đầu nhỏ bắt đầu từng chút một gật xuống, giống như gà con ăn thóc trông rất đáng yêu.Mục Vân Phong ném cho con nhóc một ánh mắt ghét bỏ.
" Ngốc thành cái dạng này, bị bán cũng không biết, hừ."
♥️Ngày 1/1/2022♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt
RomanceTác giả: Tuyết Trung Tống Thang Editor: . . . Hiện tại truyện đã có 1371 chương ( chưa hoàn thành) Đây là lần đầu mk dịch truyện có gì thì mong mọi người góp ý cho mk nha😗😗 Vốn là một thành phố yên tĩnh, một ngày nọ có một...