🐳Chương 27🐳 Thuộc về đại ca ôn nhu

406 50 0
                                    

         Bình thường tất cả mọi người đều cho rằng đứa nhỏ rất có thể sẽ không thích Mục Vân Xuyên, thẳng nam luôn luôn xụ mặt.

          Đặc biệt Mục Vân Xuyên còn có lịch sử  dọa trẻ em khóc.

        Kiều Hân nghĩ kĩ, nếu tiểu đại đem dọa bảo bảo khóc, vậy phạt tiểu đại làm ngựa cho bảo bảo cưỡi, phá bỏ hình tượng đại ca uy nghiêm của nó.

       Mục Vân Chu nghĩ kĩ, đại ca nếu hù dọa Y Y, mình liền nhân cơ hội mở rộng vòng tay ôm ấp.

        Mục Đông Dương cũng nghĩ, nếu con trai lớn hù dọa đến tiểu gia hỏa, ông nhất định sẽ biểu hiện là mị lực của người cha.

        Nhưng mà bọn họ đều đoán sai.

       Tiểu Y Y chẳng những không sợ, ngược lại tiểu gia hỏa ngoài ý muốn đặc biệt thích đại ca, lo lắng của bọn họ cùng với kế hoạch đều thất bại.

       Y Y đem đại ca kéo xuống ghế ngồi, ý đồ mượn hoa hiến phật đem bánh gato ra.

        " Đại ca, chúng ta cùng ăn đi."

       Mọi người chua.

       Y Y bóp bàn tay nhỏ " Đại ca, đi làm có phải rất mệt mỏi không, Y Y giúp người đấm lưng nha."

       Mọi người chua.

       Mục Vân Phong nhếch miệng " Tiểu mông ngựa tinh."

      Mục Vân Chu duỗi hai tay, đem em gái vây quanh anh giữ lại. Sau đó ôm từ dưới nách lên, đem tiểu gia hỏa đặt ngang tầm mắt mình, đối mặt với khuôn mặt cười tươi của tiểu gia hỏa kiều nhuyễn đáng yêu, khả nghi dừng lại trong vòng mấy giây, chậm rãi phóng ra một nụ cười cực mỏng, nhạt trên khuôn mặt.

          Anh đem tiểu gia hỏa đặt ở bên cạnh mình, đưa tay chọc má lúm đồng tiền nhỏ trên mặt tiểu gia hỏa, sau đó mới cầm bánh gato lên, chuẩn bị tự mình bón.

         "Đại ca không mệt, bánh gato đều cho Y Y ăn, ăn ngon không, ăn ngon thì lần sau đại ca mua cho em ăn." Âm thanh trầm thấp mang theo giọng điệu ôn nhu trước kia chưa bao giờ có.

        Cha Mục với mẹ Mục kinh ngạc, con trai đầu có phải uống nhầm thuốc không, chắc là do công việc mệt mỏi nên tính có chút bất thường.

        Nói thực ra, Mục Vân Chu là lần đầu tiên thấy đại ca biểu lộ ôn nhu, trước đó anh chưa bao giờ nghĩ đại ca có thể có biểu cảm này, từ trước tới nay khuôn mặt anh ấy chỉ có nghiêm túc, nghiêm khắc, thậm chí còn lãnh khốc, từ trước tới nay vẻ mặt ôn nhu nhất là đối với em trai chỉ là gật đầu tán đồng, nhiều hơn thì không có.

          Nhìn đại ca vụng về mà không mất đi dáng vẻ ôn nhu đang bón, Mục Vân Chu cười tủm tỉm lấy tay che môi.

         Mục Vân Phong trừng mắt đây không phải là đại ca.

        Mặc kệ là đời này hay đời trước, đại ca chưa bao giờ ấm áp như thế.

        Mục Vân Phong bị tiếng cười của Mục Vân Chu làm tỉnh lại.

        " Tam ca, có phải đại ca cũng xuyên, trong tiểu thuyết đều viết như vậy.

          Ý cười của Mục Vân Chu vẫn không đổi " Dạng này không phải là tốt sao.

          Mục Vân Phong chần chừ, có tốt không?

          Mục Vân Chu nhìn thoáng qua em trai, nhàn nhạt nói " Người trong trí nhớ đời trước là dạng gì, cừng đời trước so sánh, biến hóa hiện tại là tốt hay xấu?"

          Mục Vân Phong lâm vào hồi ức.

         Cuối cùng anh kết luận, cùng với đời trước so sánh, hiện tại thay đổi tốt hơn trước rất nhiều.

         Đời trước, Hạ Tư Vũ vẫn luôn sợ đại ca, luôn cảm thấy đại ca hung dữ đối với cô ta, không coi cô ta là em gái, cứ như vậy mà bài xích đại ca.

          Lúc đấy anh thích Hạ Tư Vũ, vô ý thức thương tiếc cô ta, đương nhiên là sẽ cảm thấy đại ca không đúng, bởi vì Hạ Tư Vũ anh đối với đại ca không có thích, còn cùng đại ca ganh đua tranh giành.

         Nhìn thấy Y Y cùng đại ca chung đụng như vậy, lại liên tưởng đến đời trước, Mục Vân Phong cảm thấy châm chọc, người ta đều đổi chân tình lấy chân tình, đời trước Hạ Tư Vũ có bao nhiêu không chân tình, một mực sợ hãi bài xích đại ca, đại ca đương nhiên cũng sẽ không ưỡn mặt nóng đi dán mông lạnh*, nhưng cho dù có như thế, đại ca vẫn như cũ hao phí quá nhiều tâm tư trên người Hạ Tư Vũ, chỉ vì cô ta là em gái.
      《*: ám chỉ anh ấy nồng nhiệt với người ta mà lại bị lạnh nhạt, hờ hững giống như xô nước lạnh 》

        Kiếp trước, anh quá ngu ngốc, tự cao luôn cho là đúng, vì một người không đáng mà hiểu nhầm đại ca.

         Đại ca kỳ thực luôn là người ấm áp nhất trong cái nhà này, là người huynh trưởng ấm áp ôn nhu, tiểu ngũ được công nhận là tính cách ôn nhu nhất cũng so không được.

        Mục Vân Phong nghĩ đi nghĩ lại đến đỏ cả vành mắt, hiện tại rất tốt, so sánh với đời trước thì tốt lắm.

      Anh một lần nữa nhận thức được, đứa nhỏ Y Y này so với Hạ Tư Vũ không giống nhau.

        💖Ngày 2/1/2022💖

Em gái nhà tôi siêu cấp ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ