🍁Chương 14🍁 Ác mộng?

373 45 0
                                    

          Một chiếc Maybach đen đi ngang qua dẫn tới không ít người dân chú ý, biển số xe một chuỗi con số sáu, liền biết chủ xe có thân phận không thấp.

         Trong xe ngoại trừ lái xe, còn có một thanh niên mặc vest chỉnh tề tràn ngập khí thế cấm dục và một đứa bé mặc hip-hop, nhìn ngoại hình hai người cực kỳ xuất chúng.

         Người thanh niên đang ngồi lật xem văn kiện, mà thiếu niên mặc trang phục kỳ lạ đang từ từ nhắm hai mắt, miệng bởi vì ngả ra sau mà khẽ nhếch lên, đầu xõa tung theo hô hấp dập dờn, tiếng gáy nho nhỏ không ngừng vang lên trong không gian xe, vừa nhìn là biết đã ngủ rất quen.

        Lái xe nhìn qua kính nhiều lần, nghĩ thầm Tứ thiếu chắc tối hôm qua sợ là cả đêm không ngủ.

        " Tam thiếu, ngài muốn đưa tứ thiếu về nghỉ ngơi trước không." Lái xe hỏi thăm.

        Mục Vân Chu buông văn kiện trên tay xuống, liếc qua em trai đang ngủ say.

        " Không cần, ngày này em ấy mong chờ rất lâu. Nếu nửa đường mang em ấy về, chỉ sợ em ấy tỉnh lại sẽ gây chuyện."

         Ngẫm lại tính của Tứ thiếu, tài xế không nói thêm gì nữa.

       Đúng lúc này, thiếu niên đang ngủ say bỗng co rút cơ thể lại, khuôn mặt không ngừng thay đổi biểu cảm, khi thì cực kỳ bi ai, khi thì hối hận.

        Em trai gây động tĩnh quá lớn, đã thu hút Mục Vân Chu.

        Gặp ác mộng sao?

       Gia hỏa này cũng sẽ gặp ác mộng?

       Đôi mắt đang nhắm chặt của thiếu niên bỗng mở to, quay đầu nhìn Mục Vân Chu , hốc mắt đột nhiên đỏ hoe.

       "Tam ca"

        Mục Vân Chu nhíu mày.

      Thời kì phản nghịch của em trai đặc biệt đến sớm, từ lúc mười tuổi trở lên đã không gọi anh là tam ca, bình thường nó luôn gọi cả họ lẫn tên, không chút tôn kính anh trai.

        Mục Vân Chu cho rằng em trai phản ứng như thế là do ác mộng, thầm nghĩ dù phản nghịch nhưng vẫn là một đứa con nít.

        " Tỉnh rồi thì không cần phải ngủ nữa, sắp đến viện mồ côi rồi, em trước tiên hãy tỉnh lại đi cẩn thận lại hù dọa em gái."

         Lời nói của Mục Vân Chu giống như chạm đến nơi nào đó, Mục Vân Phong nháy mắt đã bộc lộ biểu cảm dữ tợn.

        " Tam ca, đừng đi viện mồ côi nữa, đừng nhận nuôi Hạ Tư Vũ."

        Oán hận nồng đậm của em trai đã làm Mục Vân Chu giật mình.

       Tiểu gia hỏa này không tim không phổi, người ngoài chọc phải nó thì nhiều nhất là đánh một trận là xong, từ trước đến nay nó chưa từng oán hận ai.

         Oán hận nồng đậm như vậy, giống như tích tụ lại thành vậy.

        " Em làm sao rồi? Ác mộng qua rồi mà không tỉnh lại? Em mơ thấy cái gì rồi?"

        Bỗng nhiên hai tay của Mục Vân Phong che đi khuôn mặt dữ tợn, đồng thời cũng che đi cảm xúc tội lỗi.

        " Không phải là mơ, tam ca không phải là mơ, không muốn nhận nuôi Hạ Tư Vũ." Nói xong thì cậu khóc thút thít.

        Mục Vân Chu nhíu mày " Đến cùng là làm sao, em quên rồi? Ban đầu em chính là người chọn Hạ Tư Vũ.

        Ngay từ đầu, mọi người trong nhà có ý định nhận nuôi một bé gái, anh liền yêu cầu Mục thị chọn người ở mấy viện mồ côi, cũng đem tư liệu cho mọi người trong nhà chọn lựa, còn em út là người quyết định. Bọn anh nhìn thấy đứa trẻ có dáng vẻ thanh tú nhu thuận, các phương diện còn lại cũng không tệ.

        Hôm nay đến viện mồ côi là để đón người.

         Đã đi qua cửa rồi, làm sao lại đột nhiên thay đổi rồi?

        Mục Vân Phong nặng nề xoa xoa mặt " Tam ca, em có chuyện muốn nói với anh, lão Chu dừng xe ở bên lề đường."

        Tài xế Chu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhìn thấy tam thiếu gật đầu liền chậm rãi đem xe dừng ở bên lề đường, sau đó tự giác đi xuống xe rồi chạy đến chỗ khác cách đó không xa hút điếu thuốc.

         Mục Vân Chu đem văn kiện thu lại, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.

       " Nói đi."

       Mục Vân Phong cắn răng, miệng khép khép mở mở mấy lần, đều không thể nói ra một chữ.

       Nhìn bộ dạng em trai như vậy, Mục Vân Chu càng thêm hiếu kì.

       " Em muốn nói cái gì? Nói xong phải đến viện mồ côi trước 10 giờ, đến trễ không tốt."

       Ba chữ viện mồ côi một lần nữa lại làm Mục Vân Phong xúc động, khuôn mặt vừa bình tĩnh, bay giờ lại trở nên dữ tợn.

       " Tam ca, anh tin có chuyện sống lại không?"

        Mục Vân Chu " Em chưa tỉnh hay là đọc tiểu thuyết nhiều quá? Em làm bộ dáng như trời sập xuống là chỉ muốn cùng anh thảo luận vấn đề này?"

         ♥️Ngày 29/12/2021♥️
       

Em gái nhà tôi siêu cấp ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ