💐 Chương 10💐 Ai nhúng tay?

372 48 0
                                    

        Cố Thần?

        Cậu ta làm sao cũng bị bắt.

       Tống Nham cắn răng " Làm chó săn thật đúng là không biết mệt!"

       "Mỗi người đều có chí hướng riêng." Tần Viễn thản nhiên nói.

        Tổ viên có mặt ở đây đều tò mò, xem ra đội trưởng Tống của bọn họ với người mặc áo đen tên Tần Viễn này quen biết không đơn giản. Giữa họ như còn có một khúc mắc, nếu không thì không phải vừa thấy mặt Tống đội đã trào phúng.

        Tống đội là đi ra từ bộ đội, ngày thường đứng như cọc tiêu, đi như hổ báo, vững vàng trước mọi chuyện, không quá tỏ ra sắc bén đối với người hay công việc.

        Vừa nhìn thấy mặt đối phương liền trào phúng, loại chuyện này bọn họ chưa từng thấy qua, với nhân phẩm của Tống đội, không có điểm nào khúc mắc, ai mà tin!

        Tại thời điểm mọi người lo lắng sẽ có đánh nhau, liền thấy Tống Nham trừng mắt nhìn Tần Viễn, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

       " Sẵn sàng chẩn bị hành động bắt giữ!"

       Những vẫn đang chuẩn bị tinh thần để thuyết phục không khỏi ngạc nhiên khi cả hai người đều không đánh nhau.

        " Tống đội, vậy bọn người kia thì làm sao?"

        " Không cần phải để ý đến." Tống Nham hừ lạnh, bản lĩnh Tần Viễn mạnh hơn anh, người mà anh ta mang đi chắc chắc bản lĩnh cũng không kém, có sự giúp đỡ của bọn họ, thì việc bắt giữ chỉ có dễ dàng hơn thôi.

         . . .

        Tất cả mọi người, kể cả Tống Nham hay Tần Viễn, đều nghĩ rằng lần bắt và cứu viện này nhất định sẽ gặp khó khăn trắc trở, nhưng mà sự thạt hoàn toàn tương phản, cả quá trình không có khó khăn trắc trở mà lại quá thuận lợi.

        Không có sự chống trả kịch liệt của băng nhóm tội phạm, mà chỉ có sự im lặng, nghi phạm tội phạm đều nằm trên mặt đất, còn có thần sắc kì quái của cháu trai Tống Nham trong đám người.

        " Chuyện gì đang xảy ra?" Tống Nham đầu tiên hướng về phía cháu trai không bớt lo của anh hỏi.

        Dương Kỳ lộp bộp mở miệng " Cậu, nói thì cậu không tin, nhưng cháu nhìn thấy siêu nhân."
( Đọc đến đoạn này là mk cười sặc luôn🤣🤣)

      Tống Nham: . . .

      Tống Nham đau đầu, cháu trai trước đây chỉ là không nghe lời, bây giờ lại ngốc, anh không biết kết quả nào sẽ tốt hơn.

      Tâm thật mệt mỏi.

      " Gọi điện thoại cấp cứu."
     
      Đồng thời, Tống Nham nói với các thành viên trong tổ, nhanh chóng điều tra toàn bộ nhà trẻ, nhìn xem có con cá nào sa lưới không, sau đó mau chóng giải cứu người bị hại.

       Mà Tần Viễn cầm đầu nhóm áo đen cũng không tiếp tục nhúng tay vào.

       Tần Viễn nhìn thấy thiếu gia nhà mình không có việc gì, không để ra dấu vết gì mà nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó phát hiện trạng thái của thiếu gia không thích hợp, vội bước nhanh về phía đấy, đem người đỡ lấy.
  
       " Thiếu gia, chúng tôi tới muộn."
 
      Tống Nham thấy cảnh này, nhếch miệng thầm mắng một tiếng chó săn.

       Trạng thái của Cố Thần đặc biệt không tốt, có thể chống đến bây giờ đã là cực hạn rồi, nếu như Tần Viễn còn không đến, anh sẽ không chống đỡ nổi.

      "Ai nhúng tay rồi?" Anh buông đôi mắt xuống, nhàn nhạt hỏi một câu.

      Chỉ là mấy chữ không đầu, không cuối mà thôi, nhưng mà Tần Viễn lại nghe hiểu.

       " Là phu nhân." Khóe môi của Tần Viễn mím lại thành một đường cong tức giận. Từ nãy đến bây giờ, lần đầu tiên anh ta biểu hiện ra ngoài tính thất thường rõ như vậy, làm cho Tống Nham không khỏi nhìn vài lần.

     Tần Viễn lộ cảm xúc ra ngoài phi thường ngắn ngủi, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ không biểu tình.

      " Thiếu gia, phu nhân là bị châm ngòi." Âm thanh nặng nề vang lên, bên trong còn chứa sự an ủi.

       " Thật sao . . ."  Cố Thần giật nhẹ khóe miệng, dường như muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không hề nói gì, cả người lộ ra vẻ ảm đạm.

        Tần Viễn trong lòng khó chịu, thiếu gia không có khóc, nhưng anh lại cảm thấy chính là thiếu gia đang khóc.

        " Lấy lại sợ dây . . . " Cố Thần vừa nói lên được một tiếng, liền không chịu nổi nữa mà ngất đi.

        Tần Viễn không nói hai lời liền ôm ngang thiếu gia rồi đi.

        " Các người lưu lại, tìm vòng tay cho thiếu gia, tìm xong lập tức quay trở về."

       " Vâng!"

       Cùng lúc đó, cô gái nhỏ đang thể hiện bản lĩnh của mình, rung lên nhue một con lật đật, chỉ chạy tới nói một câu " Không thể quỵt nợ.", người liền té xỉu.

       Dương Kỳ sợ hãi, vội vàng tiếp cô, rồi kêu to.

       " Cậu, mong tới cứu mạng a, cứu cô gái siêu nhân đáng yêu ngất xỉu."

       Tống Nham: . . .

                 ♥️Ngày 27/12/2021♥️

     
      

Em gái nhà tôi siêu cấp ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ