🐳Chương 29🐳 Đây là cái gì?

389 51 2
                                    

        Mục Gia đã được truyền qua nhiều đời, sản nghiệp trải rộng cả nước các nơi, là hào môn chân chính.

       Làm tổng giám đốc Mục thị mỗi ngày đều bận bịu không xong công việc, mỗi ngày thức dậy so với gà sớm hơn, ngủ muộn hơn so với chó , so người khác cực khổ hơn.

       Mục Đông Dương vì vợ mà đã sớm gỡ bỏ gánh nặng này, đem Mục thị giao cho con trai cả Mục Vân Xuyên phụ trách toàn quyền.

       Cho nên, Mục Vân Xuyên vì điều này mà giống như lão trâu cần cù vất vả.

       Hôm nay là ngày thư thái nhất kể từ khi Mục Vân Xuyên trút được gánh nặng.

       Nhìn thấy em gái cười ngọt ngào, sự mệt mỏi tích tụ trong người bấy lâu nay cũng vơi đi rất nhiều.

       Mục Vân Xuyên đang trong tâm trạng thoải mái, khóe mặt cùng góc cạnh cứng ngắc khẽ nhếch.

       Thời gian ấm áp luôn luôn trôi nhanh, một cái chớp mắt liền đến ban đêm thời gian để nghỉ ngơi.

        Một đứa trẻ nào đó đang ngậm nước súc miệng của chính mình, hóa thân thành kẻ theo sau, và bày tỏ rằng nó muốn tiến thân và rút lui cùng anh cả của mình!

         Làm đại ca sủng em gái, còn có thể làm sao, đương nhiên là đáp ứng nha.

        Một lớn một nhỏ đứng ở bên trong phòng tắm sắp xếp sắp xếp.

       Mục Vân Xuyên giúp em gái lấy kem đánh răng, rồi đem cốc con thỏ nhỏ múc đầy nước, phục vụ đặc biệt chu đáo, đổi lấy nụ cười ngọt ngào của em gái.

      "Cám ơn đại ca."

      Tiếp tục làm mẹ Kiều chua.

       Bảo Bảo thích Tiểu Đại hơn thích bà.

       Hôm nay gọi Tiểu Đại về nhà tuyệt đối là một quyết định sai lầm!

        Kiều Hân ép buộc dời ánh mắt chanh tinh của mình, đánh giá phòng ngủ của con trai cả.

       Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa bước vào phòng ngủ của con trai cả, đáy mắt Kiều Hân một trận hoảng hốt.

         Một điểm không thay đổi a.

        Đơn giản lại không mất sắc điệu ấm áp cùng bài trí.

        Bà dường như lại nhìn thấy rất nhiều năm trước, khung cảnh một đứa bé nam đẹp trai nghiêm túc làm bài tập.

         Kiều Hân hoàn hồn, nhìn bộ dáng nghiêm túc chỉ đạo em gái đánh răng, con trai lớn thành thục ổn trọng, mím môi cười, trong mắt lộ ra ánh sáng ấm áp.

        Từ khi Y Y đến, mỗi người đều có khí tức riêng biệt, đại ca cũng giống như thế.

         Giống như tam ca khí tức mát lạnh như không khí sáng sớm của rừng rậm đầu mùa đông, khí chất của đại ca giống mùi hương suối nước nóng thuần khiết.

        Y Y đặc biệt thích.

       Cho nên, đợi đến lúc muốn rời khỏi, cũng đặc biệt không muốn bỏ.

        Rất muốn ì ở chỗ này, cùng đại ca chen một cái giường, ngửi khí tức bên trong để chìm vào giấc ngủ nha ~

       Đối mặt với anh mắt không thôi của em gái, lòng của Mục Vân Xuyên mềm mềm, vỗ nhè đỉnh đầu tiểu gia hỏa.

       "Ngày mai đại ca mang Y Y đi chơi, đi ngủ sớm một chút nha."

       Kiều Hân trừng mắt, "Ngày mai con phải đi làm, không có thời gian."

       Muốn dẫn cũng là bà mang đi, dù là con trai cũng không được, ai đoạt bảo bảo với bà thì là kẻ thù!

      Mục Vân Xuyên: "Con nghỉ ngơi."

      Kiều Hân: "Công việc của con không phải rất bận rộn sao?"

     "Không bận rộn."

    "..." Tin cái quỷ của con!

       Sau khi mọi người đi, Mục Vân Xuyên mới rửa mặt, yên lặng chuẩn bị tăng ca.

        . . .

       Trở lại phòng ngủ của mình, Y Y chuẩn bị tắm rửa.

        Mẹ Kiều nghe xong Bảo Bảo muốn tắm rửa, ân cần mà tỏ vẻ muốn giúp đỡ, nhưng mà mấy lần trưng cầu, đều bị Y Y cự tuyệt.

       Bị cự tuyệt, Kiều Hân không tức giận ngược lại còn vui vẻ, cho là tiểu gia hỏa xấu hổ.

        "Được rồi, Bảo bối tự mình tắm rửa đi, mẹ ở ngay bên ngoài, nếu cần mẹ giúp thì nhớ gọi cho mẹ, biết không?"

        Y Y gật đầu, "Mẹ đừng lo lắng, con tự mình làm được, lúc ở trong cô nhi viện, con cũng tự mình tắm rửa sạch sẽ."

        Đứa bé hiểu chuyện như vậy, Kiều Hân càng cảm thấy xót xa.

       Ai lại bất cẩn để mất đi một Bảo Bảo dễ thương và nhạy cảm như vậy?

       Theo quan điểm của Kiều Hân, một đứa bé xinh đẹp dễ thương như vậy, không ai nỡ bỏ rơi, hẳn là người lớn bất cẩn, không trông coi kỹ mới để đứa bé đi lạc.

        Khi nghĩ đến sau này cha mẹ ruột của Bảo Bảo đến tìm, đón Bảo Bảo về, Kiều Hân thất kinh hẳn lên, sắc mặt dần biến đổi, có chút sững sờ và hoảng sợ.

        Y Y không biết tâm trạng của Kiều Hân thay đổi.

        Cô vừa mới cởi x áo, vị trí trái tim đột nhiên kịch liệt đau đớn, vốn dĩ là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nhưng bây giờ trở nên tái nhợt, không còn chút máu, đôi môi không còn huyết sắc.

         Thời gian đau đớn kịch liệt không kéo dài, không tới mấy phút, nhưng mỗi một lần đau, là loại toàn tâm đau đớn đều đặc biệt mệt nhọc.

        Y Y chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, buông ra che lấy trái tim tay nhỏ.

       Nếu ai đó đang ở đây, sẽ thấy rằng trái tim của cô bé có hình giống như một hình xăm.

       Giống như một con dao găm được cắm vào một nửa.

        Khi bàn tay nhỏ bé của Y Y vuốt ve nó, những đường nét màu vàng kim như phản chiếu ánh sáng!

       Y Y nhíu mày, "Cái này, đến cùng là cái gì?"

        Vì cái gì trái tim vô duyên vô cớ đau nhức?

         Lúc ở bệnh viện, bác sĩ rõ ràng nói cô không có bị bệnh tim.

        Mỗi lần suy nghĩ nhiều liền đau đầu, Y Y dứt khoát liền không nghĩ, ngâm mình ở trong nước nóng, ý đồ để cơ thể đau đớn mà lạnh băng trở nên ấm áp hơn, hơi nước mờ mịt dần dần cũng đem  khuôn mặt nhỏ tái nhợt hun ra một chút huyết sắc.

        💖Ngày 4/1/2022💖

Em gái nhà tôi siêu cấp ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ