Chap II

197 5 2
                                    

-"Rất vui được làm quen với ngươi, có điều gì mong muốn mà ta có thể hoàn thành cho ngươi không?"

Beelzebub bước ra khỏi bóng, bước lên bậc thang dưới ánh mắt của công chúng, và nhìn cậu thiếu niên giấu mặt trong tấm vải tuyn.

Ác ma cúi đầu nhã nhặn trước cậu thiếu niên đang ngồi trên ngai vàng. Anh cảm thấy rằng anh đang nhìn vào chính mình.

Cậu thiếu niên khá mảnh mai, nhưng đồng thời lại là một anh chàng tóc đẹp đẹp như tượng tạc, cùng với vẻ kiêu ngạo, nhìn bản thân với một chút cảnh cáo trong mắt.

Giống như những con quỷ khác trong Địa ngục, ngay cả khi chúng tỏ ra dễ bị tổn thương dưới áp lực của quyền lực tuyệt đối, chúng vẫn thông minh, xảo quyệt và khát máu.

Thiếu niên ở trên ngai vàng một tay chống đỡ trên tay vịn, nhìn xuống người mặc đồ đen cách mình mấy bước, đám người hầu và các quan đại thần xung quanh ngơ ngác nhìn không trung, như người mất hồn. .

Anh không hề để ý đến người lạ mặc đồ đen này, thời gian như ngừng trôi, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của anh trong tĩnh lặng này.

"Ngươi không phải là một con người."

Cậu thiếu niên mỉm cười với vẻ tự tin. Người đàn ông trước mặt tối như một cái bóng. Tính tình anh điềm đạm, hư vô như có thể hòa vào không khí.

Mặc dù dáng người không cao và vạm vỡ, nhưng cái bóng mà anh ta tạo ra dường như có một sức nặng thực sự đè nén thần kinh của anh ta. Cảm thấy rất viển vông và buồn bã, rất nguy hiểm nhưng lại khiến người ta thích thú và tò mò.

"Chắc chắn, ta không."

Ác ma nhếch mép; đôi mắt đen láy như địa ngục của anh ta cho thấy dấu vết của sự đánh giá cao đối với vị hoàng đế trẻ tuổi. Ngoài bản năng sợ hãi sinh học có thể phớt lờ sự tò mò và ham muốn của một người, anh ta còn nhìn thấy trí tuệ không lay chuyển được chôn giấu bên dưới. Beelzebub tiến thêm vài bước về phía ngai vàng và nhìn xuống cậu thiếu niên đang ngồi trên ngai vàng.

"Ta có thể ngửi thấy tham vọng của ngươi. Ta có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào, miễn là ngươi đồng ý."

Dưới lớp vải tuyn đó, Beelzebub cảm nhận được sự chùn bước và khao khát từ cậu thiếu niên. Trong khoảnh khắc, anh ta ăn mòn cậu thiếu niên trước mặt: Sâu thẳm trong tâm hồn, nỗi sợ hãi, nỗi đau, sự không muốn, sự bất lực, cô đơn và lòng thù hận đan xen vào nhau tạo thành khát vọng sinh tồn và quyền lực, nhưng chẳng bao lâu sự man rợ tan biến. lên không trung, chỉ để lại một chút dư vị cho Ác ma thưởng thức.

"Mọi hợp đồng đều có giá cả. Ngươi muốn gì?" cậu thiếu niên ngả người ra sau và nhìn lên sinh vật giống con người.

"Ta muốn linh hồn của ngươi khi ngươi chết."

"Xin lỗi, ta không muốn trở thành con rối của người khác sau khi tôi chết."

Hầu hết con người sẽ tập trung vào những lợi ích trong tay của họ, nhưng họ quên mất ai đã cho họ những lợi ích đó.

Beelzebub ngước nhìn người thanh niên trước mặt. Là một con quỷ, anh ta biết điều gì đó về Desire, niềm vui của việc thỏa mãn Desire của một người gây nghiện hơn nhiều so với bất kỳ loại ma túy nào, và con người dễ mất trí trước sự thành công của bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, cậu thiếu niên trước mặt có thể phớt lờ những gợi ý và cám dỗ của cậu ...

Record of Ragnarok.Fic dịchWhere stories live. Discover now