Mưu kế và quyền lực cũng giống như những bông hoa, chúng cần thời gian để ủ và nuôi dưỡng trước khi nở hoa. Tương tự, nguyên tắc này cũng có thể được sử dụng trên con người. Lớn lên cùng với hoàng đế, Beelzebub đã núp dưới bóng của Tần Thuỷ Hoàng.
Anh ta nhìn thấy tâm trí sắc sảo, sự khôn ngoan và tham vọng của vị vua trẻ tuổi, vì vậy Ác ma đã tưới họ bằng kiến thức, trí tuệ và máu của anh ta. Dưới sự hướng dẫn của ông, chàng trai từng còn chưa trưởng thành đã dần trở thành một vị Hoàng đế với đủ tài thao lược và ngoại hình, tính cách, chiến thuật bất khuất. Chà, Tần Thuỷ Hoàng đôi khi có xu hướng hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng khiếm khuyết này dường như không đáng kể khi ông là Hoàng đế duy nhất. Beelzebub nhìn Tần Thuỷ Hoàng lên ngôi trong bóng tối.
Tuổi thanh xuân se se không còn, trên mặt chỉ còn lại dấu vết vết tích. Ác ma nhớ lại khi Tần Thuỷ Hoàng từng bước lên cầu thang lên ngai vàng: Mỗi bước hoàng đế bước lên, tất cả đều chất đống máu và xương; còn chiếc áo choàng lộng lẫy và vương miện đeo trên người tượng trưng cho máu, thịt và nước mắt của những người mà anh ta đã giết.
Chỉ mất 24 năm, thậm chí chưa đến 30 năm, cậu thiếu niên trẻ tuổi và ngây ngô mà anh gặp lần đầu tiên đã trở thành Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh ta đã có được vô số linh hồn: Kẻ thù chính trị, kẻ phản bội, thảm họa và các mối đe dọa có thể bị giết chết một cách tàn nhẫn. Hàng chục nghìn linh hồn đã trở thành chất dinh dưỡng hoặc tông đồ của Beelzebub, và Ác ma có thể cảm nhận được cơ thể anh ta chứa đầy năng lượng mạnh mẽ.
Hoàng đế của hắn điên cuồng và độc ác như một con quỷ trong Địa ngục. Nhưng hương thơm từ sâu thẳm tâm hồn đã thơm và xé toạc như bông hồng đẹp nhất trong bụi hoa, cùng với sự cám dỗ như ma tuý. Mong muốn và sự thân thiết của Ác ma đối với hoàng đế tăng lên khi nhiều năm trôi qua.
Ác ma lướt qua một ý nghĩ: Điều mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến, điều mà chỉ con người mới làm được. Beelzebub muốn mang bông hoa chết chóc này trở lại Địa ngục - anh ta muốn vi phạm hợp đồng. Càng sống lâu, anh ta càng tụt lùi? Hay anh ta đã sống chung với loài người quá lâu?
Đôi mắt rực lửa của Ác ma nhìn vị hoàng đế đẹp trai đang ngồi trên ngai vàng. Liệu một con người có thể chống lại sự cám dỗ của một con quỷ? Beelzebub nghĩ về nó. Nếu con người đó sơ suất trong chốc lát, anh ta có thể đưa anh ta đi. Vì anh ấy muốn, anh ấy sẽ có được nó. Rốt cuộc, ma quỷ luôn là một chủng tộc sẽ làm bất cứ điều gì vô lương tâm để đáp ứng Mong muốn của chúng.
Nhưng điều mà Beelzebub không ngờ tới: "Xin lỗi, ta vừa mới leo lên vị trí này." Là một con quỷ, anh ta kiên quyết bị từ chối bởi một con người, một lần nữa. Beelzebub nhìn bàn tay bị hoàng đế tát đi. Hắn hoài nghi nhìn vị hoàng đế trước mặt: Nụ cười của hoàng đế rạng rỡ như ánh bình minh, nhưng những lời thốt ra từ miệng hắn lại khiến Ác ma cảm thấy nhục nhã và không muốn...
Và có lẽ con người sẽ nói gì: Bất an về điều chưa biết . "Nhưng nếu ngài có thể cho ta một vị trí cao hơn," vị hoàng đế đầu tiên mỉm cười nhìn Ác ma đang quỳ một gối tỏ vẻ không muốn. "Ta có thể xem xét đề nghị của ngươi." Vực thẳm sâu thẳm trong đôi mắt của Ác quỷ như muốn nuốt chửng anh ta: Nghẹn ngào, tức giận và một số cảm xúc bệnh hoạn không xác định được.
YOU ARE READING
Record of Ragnarok.Fic dịch
Fanfiction-Những fic tôi dịch về ragnarok. -Dịch mọi OTP trong ROR miễn ko dính NOTP là được lười nên lịch ra chap thất thường. -Nhận dịch hộ. -Đừng mang fic này đi đâu. -Đăng trên wattpad và mangatoon =>Trans:Hakushi (ếch/kaeru)