chương 1: Trở về

66 8 0
                                    

"Ngươi dùng [Necronancy] sao? Sự trả giá sẽ rất đắt đấy."

"Ta gọi ông chỉ muốn Basiliks lấy lại tinh thần thôi, dù sao ta cũng không phải phù thủy bình thường."

Thuật gọi hồn [Necronancy] tưởng chừng không thể có trong thế giới pháp thuật. Nó là một thuật cổ xưa, người sử dụng thuật này sẽ không chỉ gọi được hồn mà còn cả nhân xác của linh hồn đó và số người biết đến thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay, người thi chuyển được nó sẽ không đơn giản chỉ là một con người . Người dùng thuật này sẽ phải trả giá rất đắt ví như sẽ mất hết pháp thuật và phải sống trong cơ thể của một đứa trẻ con có thể là mãi mãi.

Chimera nó rất khác biệt, nó là một còn quái vật mà lại còn được sự bảo hộ của thần nên sự trả giá của nó cũng giảm đi một nửa. Biến thành trẻ con? Thời gian phát triển của nó đối với người thường rất chậm, cả nghìn năm mới được có 10 tuổi. Vậy cái giá đấy có gì mà đắt?

Hai người nhìn nhau nhẹ nhàng cười. Cả hai đều biết bây giờ tâm trạng của đối phương rất hỗn loạn.

Nhìn sang ông rắn đáng yêu đang nằm ngủ, Chimera đến gần, lấy hơi "BASILIKS". Một tiếng gầm to như tiếng sấm khiến rung cả trời đất, đáng kinh ngạc hơn nó lại được xuất phát từ môt bé gái nhỏ. Salazar nghe vậy mà trong lòng tấm tắc khen ngợi, bé con lại mạnh lên nữa rồi.

Basiliks giật mình tỉnh dậy với tâm trạng khó chịu toang sẽ chửi Chimera- người đã phát ra âm thanh đó.

"Chira ngươi nên chọn cách gọi nhẹ nhàng hơn sẽ tốt cho cái màng nhĩ của ta."

"Người không có màng nhĩ thưa ngài rắn ạ. Hãy nhìn xem ai đây nào."

Thân rắn từ từ quay người lại về phía sau chợt khự lại' Có ai nói cho ông biết ông đang nhìn thấy gì đi'.Người mà ông luôn mong nhớ, người đã bỏ rơi mọi người mà rời đi. Nước mắt như ứa ra, một con rắn với thân hình to tướng như vậy, đã sống cả nghìn năm không gì là không trải qua nhưng giờ lại đang trở lên mất kiểm soát cảm xúc của mình mà ngẩn ra. Salazar tiến lại gần nhìn ông bạn của mình mà thấy vô cùng có lỗi, ông nên làm gì bây giờ?

"Basiliks rất nhớ ta sao? Thân hình to lớn của ngươi đâu rồi, ngươi gầy đi rất nhiều đấy."

Salazar cười nói những lời đều giả nhưng không khiến cho không khí trở lên bớt buồn hơn đc. Cảm nhận được ánh mắt thắc mắc đang nhìn mình, nó chợt nhìn về phía Basiliks làm ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai.

"Tại ngươi suốt ngày ủ rũ không chịu chơi với ta , ta chỉ còn cách này thôi."

Nhận được đáp án, trường nhanh đến bên cạnh ông bạn già của mình với vẻ mặt xúc động. Cảm giác vui sướng lại bất mãn, buồn bực khiến nó không thể nói lên lời. Hai ông già nhìn nhau một lúc lâu không nói lời nào, Chimera liền thấy bực bội thúc giục đôi tượng kia vì nó không thể trụ được lâu mà trong khi mấy ông già kia cứ đứng nhìn nhau.Thật bực bội muốn chết.

"Ngươi muốn nói gì với ta vậy, có vẻ bé con không giữ được bao lâu đâu."

"Ta nên nói gì với ngươi đây, người đã bỏ rơi chúng ta mà rời đi một mình và không nghĩ đến cảm nhận của chúng ta?"

"Ta thật lòng xin lỗi các ngươi, ta đã bỏ lại hai ngươi mà rời đi. Con người rồi cũng sẽ đến lúc phải chết, ta không thể không đi. Vậy nên hãy thông cảm cho ta."

Nói chuyện một lúc lâu Basiliks nhìn ra chỗ Chira đang ngồi trong vòng pháp thuật để kéo dài thời gian, mắt nó chợt đượm buồn rồi quay sang nói với Salazar.

"Chira có lẽ là người tổn thương nhất khi ngươi chết, Salazar à! Nó luôn tỏ ra tươi cười để quên đi ông bởi nó biết nếu nó mà gục ngã như ta thì sẽ chẳng có ai giúp chúng ta vực lên được."

"Chira là một con bé rất sâu sắc, ta thật biết ơn khi người đó đã đưa nó đến bên ta. Haiz, có lẽ đã đến lúc ta đi rồi, bé con không thể giữ được bao lâu nữa đâu."

Salazar dặn dò Basiliks rồi bước đến chỗ Chimera nhìn nó một lúc lâu. Trước khi rời nhi ông nhẹ nhàng nói.

"Đừng nhớ ta nữa bé con, ngươi hãy chăm sóc thật tốt bản thân mình đi và đừng liều lĩnh gọi ta lại một lần nữa."

Không gian lại trở nên tĩnh lặng như trước, Salazar biến mất thì nó cũng gục xuống ngất đi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt ở khóe mi lại chảy. Basiliks lặng lẽ quấn cô lại sưởi ấm rồi cả hai cùng nằm trong vòng phép thuật ngủ thiếp đi.

Mỗi lần được ra ngoài trường là cả bọn đều kéo nhau đến chỗ Chimera chơi cũng được 2 năm rồi, bọn nó bây giờ đã là học sinh năm 3 của Hogwarts. Chúng trở thành bạn của nhau, cả bọn luôn kể cho cô bạn kì lạ của mình nghe về Hogwarts và những trò nhố nhăng cùng cuộc phiêu lưu kì thú của bọn con trai. Và để có thể phát triển như mấy người bạn của mình, Chimera cô đã phải phù phép lên đôi mắt mọi người để không phát hiện ra sự kì lạ của cô.

"Chimera, bồ không ra ngoài sao? Suốt ngày chỉ ở đây bồ không thấy chán à ?"

"Chưa đến lúc để mình ra đó thôi Sirus à. Khi nào muốn gặp các cậu thì mình sẽ đến đó."

Sirus nghe thấy câu trả lời thì thoáng buồn, có lẽ cô bạn tóc trắng kì lạ kia khiến cho cậu có một cảm xúc kì lạ mà không thể nói lên lời. Nhìn thấy cậu bạn buồn, James cố gắng nhịn cười rồi quay sang nói chuyện tiếp.

"Chán thật đấy, nếu bồ mà ra ngoài thì bọn này sẽ đưa bồ đi khắp mọi nơi ở thế giới pháp thuật này."

"Bọn này rất khó gặp bồ đấy, đặc biệt là Sirus đã rất buồn đấy."

Lupin vừa nói vừa nhìn về phía cậu bạn điển trai kia cười tủm tỉm. Sau câu nói đó, bọn nó liền phì cười, cười điên hơn khi thấy gương mặt đỏ bừng của câu bạn Sirus cùng 2 gương mặt ngơ ngác của Peter và Chimera.

"Các bồ à, có mấy bồ làm bạn là niệm hạnh phúc vô cùng lớn của mình."

Cả bọn nhìn nhau rồi cười thật tươi trước câu nói của Chimera. Nếu mọi thứ cứ như bây giờ thì tốt biết mấy.



30/12/2021






[ Đồng nhân Harry Potter] Lời thú tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ