"Em ở đây thưa giáo sư."
Cả sảnh đường bỗng im lìm, tất cả đều nhìn chăm chăm vào cô bé với mái tóc dài trắng tinh thêm cái da trắng hồng trông vô cùng xinh đẹp đang thản nhiên ngồi ở chiếc ghế giữa sảnh. Thấy những ánh mắt vẫn đang nhìn về phía mình, nó quay sang nhìn giáo sư McGonagall, đứng lên làm động tác phủi bụi vô hình trên chiếc áo khoác của mình. Nó cười nói:
"Xin thứ lỗi cho em khi đã đến muộn." Rồi cúi người tạ lỗi một cách lịch thiệp.
Giáo sư nghe Chimera nói vậy, hừ một cái tỏ vẻ không hài lòng.
"Ta sẽ tha cho em lần này. Không có lần sau."
Xung quanh vẫn có những tiếng xầm xì to nhỏ. Bà giáo sư McGonagall nói:
"Giữ trật tự!"
Chimera quay về chỗ ghế phân loại nhưng trước khi đi vẫn không quên nhìn về phía lão già Dumbledore. Cái lão già này vẫn vô tâm như vậy, không nhận ra bạn cũ của mình. Còn cụ Dumbledore mỉm cười đáp lại ánh mắt của Chimera. Trước buổi phân loại ông đã luôn tò mò về đứa trẻ này khi cái dáng vẻ lại giống với người bạn cũ của ông, đặc biệt hơn là ông không thể tra ra được điều gì của con bé. Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói:
"Được rồi trò Chimera Slytherin. Hãy đội cái nón này vào."
Cái gì? Chimera Slytherin? Nó không nghe lầm chứ. Basilisk để nó mang cái họ của lão già Salazar? Mặt nó bây giờ đã đen như đít nồi, quay sang hỏi giáo sư:
"Cô có thể nói lại một lần nữa được không."
"Trò Chimera Slytherin, mời em đội cái nón này vào để xếp loại."
Giọng giáo sư lạnh lùng nói lại lần nữa. không nói lời nào Chimera đứng bật dậy phất tay một cái, mọi thứ như ngưng đọng lại. Mọi ánh mắt, hành động của tất cả mọi người đều dừng lại, ngay cả những con ma cũng vậy. Dumbledore vẫn giữ tư thế uống nước của mình; các giáo sư cùng học sinh thì đang chăm chú nhìn về phía nó, những ngọn nến cũng ngưng lại theo đó.
Chuẩn bị đến mật thất thì có tiếng động lớn phát ra từ ngoài đại sảnh. Basilisk trườn từ ngoài cửa to đến trước mặt Chimera. Ông thầm cảm thán, không ngừng nhìn xung quanh; lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt tò mò ấy đều bị dập tắt khi ông nhìn thấy bé gái nhỏ xinh đang ngồi ảm đạm trên cái ghế và ôm một cái mũ rách rưới dơ hày.
"Ôi trời đất! Ngươi có thể ngừng được thời gian sao? Thật không thể tin được!"
"Ta còn mạnh hơn thế nhiều."
Giọng nói choe chóe phát ra từ cái mũ đang ngoáy ngó trên đùi cô bé. Hình như nó không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Chimera, hay vì nó không muốn động đến cái mũ ấy. Chimera cười nói vui vẻ với cái nón, nghe nó ca thán; để mặc Basilisk lúc lâu rồi mới quay sang nhìn về phía Basilisk.
"Ngươi cũng tự vác xác đến đấy à."
Nụ cười của Chimera làm Basilisk sởn da gà, ông không tự chủ được mà dừng lại vài giây nhưng vẫn tiếp tục đi đến trước mặt Chimera.
"Hãy để ta giải thích Chimera."
Chimera nghiêng đầu nhìn ông không nói gì nhưng Basilisk hiểu rằng nó cho ông thời gian giải thích.
![](https://img.wattpad.com/cover/296269617-288-k675595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Harry Potter] Lời thú tội
FantasiĐây là tác phẩm đầu tay của mình nên các bồ hãy thứ lỗi cho những sai lầm nhỏ bé trong chuyện. Mình chỉ viết để thoả mãn niềm đam mê cháy bỏng đối với Harry Potter mà thôi. °Giới thiệu Vì để sửa chữa cho những sai l...